Đêm nay Đinh Vũ bắt tay vào sáng tác ca khúc mở đầu của phần hai bộ phim, ngồi hì hục cả buổi tối hết tẩy xóa rồi lại vo giấy thành cục ném đi, Đinh Vũ thật sự chả suy nghĩ được gì cả. Hai tay đan lại, đặt lên sóng mũi, ánh mắt xa xăm, Đinh Vũ đang cố gắng hồi tưởng và tập trung vào từng chi tiết trong truyện, nhập vai vào nhân vật và cảm nhận những điều mới mẻ xảy ra trong phần hai này để soạn lời.
Chu Hiểu Phong mồm huýt sáo mở cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp, trên mặt lộ ra vài phần hớn hở. Đặt chiếc hộp kia trước mặt Đinh Vũ, Chu Hiểu Phong nhẹ giọng:
_ Cậu đoán xem tôi đã chuẩn bị gì cho cậu nào?
_ Tránh ra chỗ khác, không thấy tôi đang làm việc hay sao mà lại bày trò?- Đinh Vũ lạnh giọng trong khi mắt liếc nhìn cái hộp bí ẩn kia.
Chu Hiểu Phong cười cười ngây ngô, tay đưa ra mở hộp. Trong hộp là một cái bánh trung thu to đùng, thơm lừng, màu sắc và hương thơm vô cùng kích thích vị giác.
_ Tôi đã phải đi mấy cửa hàng mới có thể đặt cho cậu một cái bánh trung thu quá Tết quá cỡ này đó. Cậu nếm thử xem mùi vị thế nào, có ngon như lúc mẹ cậu còn sống không?- Chu Hiểu Phong vẫn đầm ấm nhìn Đinh Vũ.
_ Cậu đúng là thần kinh mà, tôi chỉ nói vậy thôi mà lại vác về cái bánh to vầy hả? Không phải Tết Trung Thu tôi không ăn đâu...- Đinh Vũ đang mở mồm quát tháo thì được Chu Hiểu Phong đút cho một miếng bánh. Đinh Vũ cảm nhận được vị ngon của nó, trong vô thức mà tự cầm lấy ăn không cần ai ép buộc.
Không biết có phải là do hôm nay chả phải rằm hay Trung Thu vừa rồi cậu không để ý tại sao ngay giờ khắc này đây cậu lại cảm thấy bánh trung thu ngon đến vậy. Bánh nướng vừa tới, vỏ dòn trong mềm, nhân dừa sực sực với cả cái hột vịt muối vừa tới mặn mà đằm thắm hương vị đê mê. Đinh Vũ ăn hết miếng này đến miếng khác mà không hề ngán, lâu lắm rồi cậu mới lấy lại được cảm nhận của vị ngon bánh Trung Thu đoàn viên. Đang ăn, Đinh Vũ dừng lại chau mày ngạc nhiên hỏi:
_ Cậu không ăn à? Cũng được lắm...
_ Tôi chỉ muốn ngắm cậu ăn- Chu Hiểu Phong mắt không rời đôi môi đang chóp chép nhai kia, phía trên có dính chút dầu bóng loáng, nó kích thích tâm trí Chu Hiểu Phong đến tuột độ, cậu thật muốn liếm sạch nó trên môi đỏ của Đinh Vũ.
_ Nhưng một mình tôi thì làm sao ăn hết cả chỗ này?
_ Cậu cứ ăn đi, khi nào ngán thì tôi ăn, đồ cậu ăn không hết cứ để cho tôi.
_ ...- Đinh Vũ im lặng, cứ thế cắn từng miếng bánh nhai rồi nuốt, trong lòng chợt dấy lên cảm giác lâng lâng khó tả.
Sau khi tiêu diệt cái bánh trung thu, Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong cùng nhau ra bãi đất trống sau nhà ngồi ngắm thành phố. Nhìn xuống thành phố yên bình nơi có những ánh đèn lúc sáng lúc tối kia thật khiến con người ta thư thái đến lạ thường. Đinh Vũ hít thở thật sâu để tận hưởng cái trong lành nơi đây, Chu Hiểu Phong lúc này tay cũng đã khoác lên vai Đinh Vũ cùng Đinh Vũ cảm nhận sự trong lành này.
_ Tại sao cậu lại thích ở đây phát triển sự nghiệp?- Chu Hiểu Phong nhẹ giọng.
_ Tôi muốn ở một nơi thơ mộng mát mẻ như Đà Lạt, cuộc sống lại không quá tất bậc và khó thích nghi như Sài Gòn. Con người ở đây cũng thân thiện và tốt bụng - Đinh Vũ ánh mắt vẫn đắm chìm trong chân chân trời đêm, nơi có những ngọn đèn chớp nháy trả lời Chu Hiểu Phong- Thế sao cậu lại quyết định rời Sài Gòn mà lên đây? Không phải ở đó điều kiện phát triển cho cậu sẽ tốt hơn sao?
_ Tại vì ở đây có cậu.- Chu Hiểu Phong lầm bầm.
_ Hả?
_ Tôi nói là nếu không nhờ quyết định đó thì tôi sao có thể gặp được cậu, sao có thể thành công đến giờ phút này. Điều kiện ở Sài Gòn tuy tốt để phát triển nhưng đất chật người đông , cậu sẽ khó có cơ hội để phát huy trước sự ganh ghét của hàng tá người.
Nghe Chu Hiểu Phong nói vậy Đinh Vũ cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở đây. Cậu mỉm cười rồi lại im lặng chìm vào đê mê giữa không gian tuyệt đẹp trước mắt trong vòng tay ấm áp của Chu Hiểu Phong.
Đêm đã khuya, lúc này Chu Hiểu Phong đã thở đều trong giấc ngủ, Đinh Vũ ngồi dậy. Ngắm nhìn khuôn mặt Chu Hiểu Phong qua ánh đèn ngủ lờ mờ khiến Đinh Vũ vô cùng thích thú. Không biết từ bao giờ Đinh Vũ lại có sở thích này, và cũng chẳng biết từ khi nào Đinh Vũ cảm thấy khuôn mặt kia đáng thương hơn là đáng ghét. Không làm chủ được hành động, Đinh Vũ cuối xuống đặt lên chán Chu Hiểu Phong một cái hôn tự nguyện mà chẳng cần cậu ta phải giở trò bắt ép. Đinh Vũ cũng chả hiểu vì sao cậu lại làm như vậy, cậu xuống giường tiến đến bàn làm việc để tiếp tục viết ca khúc cho bộ phim. Khoảnh khắc Đinh Vũ rời đi, khuôn mặt anh tuấn kia của Chu Hiểu Phong đang nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện trong một giấc mơ đẹp.
_ Dậy đi Chu Hiểu Phong! Mau dậy cho tôi!- Đinh Vũ dùng sức lay mạnh Chu Hiểu Phong.
Chu Hiểu Phong ngồi dậy, hai mắt nheo nheo nhìn lên cái đồng hồ treo tường, chẳng biết là bị hoa mắt hay đồng hồ bị hư mà mới có 5 giờ kém Đinh Vũ đã gào thét kêu cậu dậy.
_ Còn sớm mà, cho tôi nướng thêm chút nữa đi...- Chu Hiểu Phong lại ngã lưng xuống giường mắt nhắm tít lại.
Đinh Vũ dùng chiếc khăn thấm nước lạnh ngắt vắt lên mặt Chu Hiểu Phong, cả thảy thần kinh đều dựng đứng, Chu Hiểu Phong ngồi bật dậy, giọng nói mệt mỏi:
_ Còn sớm mà cậu gọi tôi dậy làm gì?
_ Mau mau lại đây hát với tôi ca khúc đầu phim tôi mới sáng tác xong này xem thử nó có hay không.- Đinh Vũ lúc này trên tay đã chuẩn bị một chiếc ghi ta
Chu Hiểu Phong tỉnh ngủ, cậu vô cùng ngạc nhiên:
_ Tối hôm qua còn chưa sáng tác được chữ nào...mà bây giờ đã xong rồi sao?- Chu Hiểu Phong quét mắt nhìn bộ dạng Đinh Vũ, có chút lờ đờ mệt mỏi xong lại vô cùng hớn hở vui mừng- Cậu thức cả đêm qua à?
_ Ừ...- Đinh Vũ không ngần ngại thẳng thắng trả lời.
Chu Hiểu Phong ánh mắt có vài phần đau lòng, xuống giường tiến lại bên Đinh Vũ xoa xoa đôi mắt to tròn của Đinh Vũ:
_ Sao không nghỉ ngơi sáng nay rồi làm, cậu thức như vậy nhỡ đổ bệnh thì sao? Thấy bộ dạng cậu lúc này tôi quả thật đau lòng.
_ Thôi đi ông tướng đừng hoa hòe tôi ngán lắm. Ngồi xuống đây! Đoạn này cậu hát...tôi hát đoạn này... đoạn này cả hai hát. Luyến láy cứ nghe tôi hát thì tự cậu sẽ bắt được nhịp...- Đinh Vũ ánh mắt sáng rực say xưa trong tuyệt phẩm mình tạo ra khiến Chu Hiểu Phong vài phần nể phục nghị lực, tài năng và sự cần mẫn của con người này.- Thế nào hiểu không?
_ Được rồi. Tôi hiểu.
_ Bắt đầu nhé!
Tay Đinh Vũ linh hoạt trên các dây ghi ta, mỗi một cái khảy tay là một nốt nhạc vang lên, đoạn dạo nhạc đầu nghe thật êm tai. Đinh Vũ bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát thật ngọt ngào:
" Thời gian đã qua dần
Ngày xưa của đôi mình
Cùng chung mộng mơ
Sánh bước trên con đường"
Nhận được cái nháy mắt của Đinh Vũ, Chu Hiểu Phong tiếp lời, chất giọng thật đầm ấm:
" Rồi thu tàn đông về
Nhìn bóng ai xa mờ
Chìm trong ngàn nỗi sầu
Nỗi đau trong lòng ai..."
Đinh Vũ nối tiếp trong mạch cảm xúc ấy với những hình ảnh trong bộ phim đang dần tái hiện trong đầu cậu:
" Từng lời nói thấm mi cay
Dẫu biết rằng giấc mơ chỉ là mơ
Và người chẳng phải hoàng tử trong tim em..."
Chu Hiểu Phong tiếp lời:
"Tình này vẫn ấm bao đêm
Ngàn vì sao như được tỏa sáng
Mỗi khi gần nhau
Chắp cánh bao yêu thương"
Đinh Vũ:
" Điều ước mong manh luôn có anh
Dang cánh tay chở che muôn đời
Người là thiên sứ sẽ ấp ôm tình em mãi thôi
Và mang hạnh phúc đến với em
Vào trong giấc mơ đôi mình
Quên tháng ngày tình ta luôn bền lâu"
Chu Hiểu Phong mắt đối mắt Đinh Vũ:
" Và mãi ước mơ luôn có em
Đang ở trong cánh tay anh này
Người là hơi ấm sẽ ấp ôm tình anh mãi thôi
Và mang điều ước như tia nắng sáng soi giấc mơ mỗi khi đêm về..."
Đến đây Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong nhìn nhau và chao cho nhau nụ cười, cả hai cùng cất giọng:
" Ta ước rằng tình ta như ngày xưa. Quên tháng ngày...tình yêu luôn bền lâu"
Tiếng ghi ta dứt để lại khung cảnh Chu Hiểu Phong ngây người trước những gì vừa xảy ra, bài hát thật sự quá tuyệt còn Đinh Vũ thì vẻ mặt lại hớn hở vô cùng trước kiệt tác của mình.
_ Cậu thấy sao Chu Hiểu Phong?
_ Tôi... tôi thấy nó quá hay, sao cậu tài vậy? - Đây đều là lời thật lòng Chu Hiểu Phong có thể nói ra lúc này khiến Đinh Vũ cười đến đỏ mặt.
" Cốc...cốc...cốc..."
_ Hai cái đứa bay mới sáng sớm mà đàn hát không cho ai ngủ vậy hả?- Đinh Hạo Thiên gõ cửa hét vọng vào.
_ Dạ...tụi con đi ngủ tiếp đây ạ!- Chu Hiểu Phong và Đinh Vũ nhìn nhau cười, Chu Hiểu Phong lôi Đinh Vũ lên giường ôm Đinh Vũ thì thầm vào tai:
_ Bảo bối cũng nên chợp mắt một xíu chứ nhỉ?
Đinh Vũ tâm trạng bây giờ rất tốt, cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu trong hơi ấm từ cơ thể Chu Hiểu Phong.
Đinh Hạo Thiên lúc này đứng ở ngoài cửa, bên trong phòng Đinh Vũ lại im lặng, mắt ông nheo lại:
_Hai cái đứa này mới sáng sớm hát hò không cho ta ngủ, bây giờ thì đã 6 giờ sáng lại lăn ra ngủ...chả biết có phải lũ trẻ tụi nó bây giờ làm việc nhiều quá nên bị xì trét loạn hết cả giờ giấc không nữa?... thật tội nghiệp cho hai đứa nó quá!
p/s : Đoạn hát vừa rồi là lời việt ca khúc Đồng thoại. Mình đã thay thế một vài từ cho phù hợp. Các bạn muốn cảm nhận sâu hơn thì vào Zingmp3 thưởng thức nhé. Có cả phiên bản tiếng Hoa, tiếng Việt. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.:"))))
Updated 40 Episodes
Comments