Chu Hiểu Phong dậy thật sớm phụ Đinh Hạo Thiên chuẩn bị bữa sáng để cậu và Đinh Vũ kịp đến buổi phỏng vấn sáng nay. Đinh Hạo Thiên trầm trồ thán phục tài bếp đúc của cậu, từ lúc nấu ăn cho đến khi đồ ăn đã được bày ra dùng ông luôn miệng khen thưởng khiến Đinh Vũ cảm thấy hơi bực mình. Chả biết vì sao tâm trạng của Đinh Vũ lại nhanh chóng thay đổi đến vậy, mới hôm qua còn không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Chu Hiểu Phong nhưng hôm nay nhìn thấy cái bản mặt ấy là nuốt không trôi miếng bánh mì trong miệng. Phải, Đinh Vũ đang ghen tỵ với Chu Hiểu Phong, đẹp trai, giỏi võ lại có tài nấu nướng khiến Đinh Vũ phải ngước nhìn vài thước. Không kìm nổi thái độ , Đinh Vũ lạnh giọng khi cứ nghe Đinh Hạo Thiên khen lấy khen để Chu Hiểu Phong:
_ Ba à... Ba cứ khen cậu ta như thế cậu ta nở muốn nổ mũi rồi kìa. Nấu ăn được thì có gì hay? Ba không thể không ca ngợi cậu ta được một phút để con nuốt trôi cái bánh này à?
_ Cái thằng này... ba là nhận thấy Chu Hiểu Phong rất giống ba hồi xưa, soái ca, nấu ăn ngon lại thông minh khỏe khoắn- Đinh Hạo Thiên nhíu mày, đầu nghiêng qua phía Đinh Vũ- Không như ai kia, chả biết thừa hưởng từ đâu mấy cái tính khí khó chịu khác người lúc nào cũng càu nhàu thiếu lễ độ.
Chu Hiểu Phong mỉm cười nhìn sắc mặt đang biến sắc của Đinh Vũ, Đinh Hạo Thiên đích thị là đang ám chỉ con trai mình đây mà.
_ Cậu cười cái quần gì thế hả?- Đinh Vũ nhìn thấy vẻ mặt kia của Chu Hiểu Phong nuốt không nổi cục tức.
_ Không có! Chỉ là nhớ lại bộ phim hài hôm qua nên cười thôi...- Chu Hiểu Phong bình thản trả lời.
_ Đồ thần kinh!
Đinh Vũ vào phòng thay đồ, Chu Hiểu Phong lúc này cũng mở cửa bước vào trong. Thấy Chu Hiểu Phong, Đinh Vũ giật mình đưa tay che lại Tiểu Vũ Tử đang trong chiếc quần lót, ánh mắt như lửa đốt, giận dữ quát:
_ Sao không gõ cửa mà tự tiện vào phòng như vậy hả?!
Chu Hiểu Phong mắt cứ nhìn vào phía dưới Đinh Vũ, nhếch môi biện luận, gương mặt trông lúc này rất đểu:
_ Cả hai đều là đàn ông, cậu ngại cái gì?
_ Nếu là một người đàn ông khác không phải cậu thì tôi sẽ không như vậy. Cậu nghĩ thử xem cậu có phải đàn ông không? Là đàn ông mà bảo thích đàn ông...- Đinh Vũ lầm bầm.
Chu Hiểu Phong tiến lại gần, mỗi bước tiến là một bước lùi của Đinh Vũ, môi mỏng nở nụ cười đểu:
_ Tôi có người bạn làm bác sĩ khoa sản, cậu ấy nói rằng hai người đàn ông thủ *** cho nhau sẽ nâng cao khả năng tình dục... hay là để tôi giúp cậu. Bây giờ vẫn còn sớm để đi làm.
_ Cái tên Chu Hiểu Phong biến thái kia, cậu đừng tưởng cứu tôi một mạng thì tôi mang thân ra đền đáp. Làm gì có người bác sĩ nào điên đến mức nói ra câu đó? Biến đi đồ biến thái!- Đinh Vũ có vẻ lờn trước mấy lời *** dục của Chu Hiểu Phong, cậu vừa bình thản mặc quần vừa bình thản trả lời Chu Hiểu Phong.
Chu Hiểu Phong chỉ cười nhẹ trước mấy lời của Đinh Vũ, cậu chả hề để ý đến, cậu ung dung khỏa thân trước mặt Đinh Vũ thay đồ. Vô tình nhìn thấy Tiểu Phong Tử của Chu Hiểu Phong thật sự quá đồ sộ so với những gì mình suy nghĩ, mặt Đinh Vũ không tiết chế mà đỏ lên. Chu Hiểu Phong được dịp thừa nước đục thả câu châm chọc:
_ Hahaha bắt quả tang cậu địa hàng tôi rồi suy nghĩ xấu xa đỏ cả mặt nhé!
Đinh Vũ quay mặt đi nơi khác lạnh giọng:
_ Đừng ở đó mà ăn nói hàm hồ! Cậu lõa lồ trước mặt tôi thì có.
Chu Hiểu Phong không nói gì, thích thú huýt sáo rồi nhanh chóng mặc đồ ngay ngắn.
Hai người đi chung xe vì cùng đến chung địa điểm phỏng vấn, suốt cả đoạn đường Đinh Vũ chả nói câu nào, chỉ quay mặt ra ngoài cửa kính ngắm người qua lại ngoài đường. Đà Lạt lúc nào cũng chậm rãi và thơ mộng như vậy. Chu Hiểu Phong bất giác nhớ lại những gì hai người nói đêm qua, ngạc nhiên quay qua hỏi Đinh Vũ:
_ Hôm qua cậu hỏi tôi về vụ Tết Trung Thu... bấy giờ tôi mới nhớ ra nay đã là giữa tháng mười một, chả phải là qua Trung Thu lâu rồi sao?
Đinh Vũ im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn Chu Hiểu Phong nói:
_ Tự dưng tôi có tâm trạng rồi hỏi thôi. Cậu đừng để ý làm gì.
Chu Hiểu Phong im lặng nhìn Đinh Vũ, trong đầu lóe lên điều gì đó. Môi mỏng nhếch lên cười, không nói gì nữa.
Cuối cùng mấy tiếng phỏng vấn cũng trôi qua, Chu Hiểu Phong lại chở Đinh Vũ đến trường quay để gặp Lí Nhã Huệ bàn chút công việc. Bữa trưa của hai người nhanh chóng chỉ là một ổ bánh mì ở cửa hàng tiện lợi. Nhìn sắc mặt của Đinh Vũ có chút không tốt, Chu Hiểu Phong lo lắng hỏi:
_ Bị đau ở đâu à?
_ Không... chỉ là ớn bánh mì quá. Hơi khô khan. - Đinh Vũ thành thật trả lời.
_ Vậy tôi chở cậu đi ăn ở nhà hàng, công việc có thể kêu cô ấy đến ấy bàn luôn, dù gì giờ cũng đã đến giờ cơm trưa. Thấy cậu nuốt không trôi tôi thật không nở.
Đinh Vũ gật nhẹ đầu tán thành rồi nhắn tin cho Lí Nhã Huệ.
Lí Nhã Huệ tiến lại bàn ăn của Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong, bên cạnh là cả Châu Mã Lực. Nhìn thấy Châu Mã Lực, Chu Hiểu Phong có vẻ không được tự nhiên trong khi ánh mắt của Châu Mã Lực là nhìn Đinh Vũ.
_ Xin lỗi để hai cậu chờ lâu, tôi có chút chuyện bàn với Châu Mã Lực nên kéo cậu ấy đến đây luôn.
_ Không phiền hai người chứ?- Châu Mã Lực ánh mắt lúc này đổi sang Chu Hiểu Phong thăm dò. " Có vẻ vụ bắt cóc mình sắp đặt chưa bị lộ, lần sau phải cẩn thận hơn với cái tên Chu Hiểu Phong này mới được"
_ Càng đông càng vui. Cậu ngồi đi đừng khách sáo! Bữa này Chu Hiểu Phong mời- Đinh Vũ lịch sự, nở nụ cười tít mắt.
_ Cậu...- Chu Hiểu Phong quay sang nhìn Đinh Vũ, có chút gì đó vui mừng và tràn đầy hy vọng." Cậu ấy biết xài tiền của mình là ắt có cảm tình với mình...ố ố yeah yeah người yêu em đấy mà"
Trong suốt bữa ăn chủ yếu là Lí Nhã Huệ và Đinh Vũ bàn bạc chuyện trong phim có, trên trời dưới đất cũng có, trong khi Chu Hiểu Phong và Châu Mã Lực thì cứ nhìn nhau đến quái thường. Nếu quan sát kĩ thì hai người họ như đang đấu mắt với nhau, lâu lâu gắp xíu đồ ăn lại giở mấy đòn võ nghệ khiến Lí Nhã Huệ và Đinh Vũ cảm thấy khó chịu.
" Reeng...reeng..."
_ Xin lỗi mọi người tôi đi nghe điện thoại- Châu Mã Lực đi về phía nhà vệ sinh.
Đầu dây bên kia là Từ Tiệp Dư, cô ta lúc này đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài.
_ Khỏe chứ Châu Mã Lực?
Toàn thân Châu Mã Lực lạnh buốt với thất bại của mình vừa rồi, cậu thật sự lo lắng không biết nói gì, giọng nói có vài phần lo lắng:
_ Chuyện... chuyện hôm qua tôi...tôi thất bại...xin cô tha thứ. Tôi sẽ làm lại tốt hơn.
_ Tôi có làm gì đâu mà anh ấp a ấp úng. Thua keo này ta bày keo khác, mà anh đoán xem tôi gặp được ai?
Giọng nói ngọt sớt không một lời quát tháo của Từ Tiệp Dư khiến Châu Mã Lực ngạc nhiên đến há hốc mồm:
_ Gặp được quý nhân nào mà cô có vẻ vui vậy?
_ Hahaha... tôi nói cho anh biết, muốn lấy được trái tim của người mình yêu thì quân bài người thân làm sao có thể bỏ qua. Nói đến đây là người thông minh chắc anh đã đoán ra tôi ám chỉ ai rồi chứ?
_ Là...là người nhà Chu Hiểu Phong?
_ Đúng vậy! Mẹ cậu ta không ngờ là fan ruột của tôi, tôi rất khó mới gặp được bà ấy. Tôi sẽ làm điều này vì tình yêu của tôi- Tiệp Dư nhếch mép mỉm cười- Tôi sẽ cho tên Đinh Vũ kia bị dày vò suốt đời.
_ Cô...cô tính làm gì?
_ Rồi anh sẽ biết. Đòn này của tôi bảo đảm sẽ đau hơn cái đòn thể xác kia của anh với xác suất thành công gần như tuyệt đối- Từ Tiệp Dư cúp máy ngồi cười lạnh với mớ âm mưu cô ta vẽ ra trong đầu. "Phen này Chu Hiểu Phong anh và đặc biệt là thằng khốn Đinh Vũ sẽ vô cùng khốn đốn."
Mặc dù mọi chuyện không liên quan đến mình nhưng Châu Mã Lực luôn cảm thấy Từ Tiệp Dư thật sự quá đáng khi luôn bày mưu tính kế để chia cắt tình cảm mà Chu Hiểu Phong dành cho Đinh Vũ. Cúp máy, quay lưng lại thì thấy Chu Hiểu Phong tiến vào nhà vệ sinh, Châu Mã Lực lúc đi ngang qua Chu Hiểu Phong lầm bầm mấy câu để đủ cho Chu Hiểu Phong nghe thấy:
_ Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác gái. Đừng quá ngạc nhiên khi mọi chuyện sắp tới xảy ra ngoài dự kiến của cậu. Tôi vô dụng chỉ có thể cho cậu biết thế.
Chu Hiểu Phong cả thảy đều nghe thấy, cảm thấy lạ với cái tên Châu Mã Lực này. Nhưng cậu nhanh chóng bỏ ngoài tai lời vừa rồi của hắn vì cơ bản mẹ cậu đang ở nước ngoài sống an nhàn vui vẻ với chị hai đồng thời cậu luôn cho rằng Châu Mã Lực luôn vì trận đấu kia mà ám ảnh nên luôn cư xử khác thường trước cậu.
Updated 40 Episodes
Comments