Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#10
Cậu ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta muốn tốt cho cô ư? Không thể nào. Người như cậu ta lại muốn giúp cô ư? Cậu ta là một tên đại ác ma, một tên vô nhân tính, sao lại có thể giúp cô được.
Nhưng khi nhớ đến hình ảnh của mình khi đó, cô cũng phải nổi cả da gà. Cô không ngờ rằng mình có thể làm như vậy. Trong đầu cô lúc đó hoàn toàn là một mảnh trắng xoá. Cô đánh lại được những tên đó ư? Không thể tin được.
- Cậu nghỉ ngơi chút rồi ăn đi. Hôm nay cậu tạm thời ở đây đi cũng muộn rồi đấy.
Cậu ta lên tiếng. Lần này lời nói của cậu ta hoàn toàn khác trước đây, nó dịu dàng, ấm áp chứ không phải lạnh lùng, tàn bạo kia.
Mà bây giờ mới có 5 giờ chiều hay sao mà? Muộn cái con khỉ ấy. Mà thôi, tốt nhất là nên nghe lời cậu ta, nếu mà làm cậu ta nổi điên lên thì hậu quả khó lường lắm. Có khi còn hơn cả vừa xong ấy chứ.
Cậu ta hình như có việc gì đó, vào đưa cháo cho cô rồi vội vàng đi ra ngoài. Chắc là đi tụ tập với mấy người bạn của cậu ta chứ gì? Cô biết thừa mà.
Sau khi ăn xong, không có việc gì làm, cô đành đi luẩn quẩn quanh nhà vậy. Coi như là tham quan nhà cậu ta đi.
Ngôi nhà này, quá to. Nhưng chỉ một mình cậu ta sống ở đây sao? À, còn có thêm mấy người giúp việc nữa. Mà cha mẹ cậu ta đâu? Chắc do đi làm mà quên lãng cậu ta, vậy nên cậu ta mới trở thành như hiện giờ?
- Xin hỏi cô là?
Một người phụ nữ tuổi đã lớn, nhìn khá phúc hậu, vẻ mặt vui mừng đang hỏi cô.
- Dạ, cháu là bạn cùng bàn của Hàn Quân.
Cô lễ phép trả lời.
- Bạn cùng bàn?
Người phụ nữ kia kinh ngạc, có gì ngạc nhiên lắm sao?
- Dạ!
Trên nét mặt của người phụ nữ kia hoàn toàn chính là sự vui mừng. Nhưng có gì lạ lắm à?
Người phụ nữ kia điềm tĩnh nói :
- Cô không biết sao? Cô là người bạn đầu tiên mà thiếu gia đưa về nhà đấy?
Hỏi chấm? Thế là trước đây cậu ta chưa từng đưa bạn về nhà sao? Ngay cả mấy tên kia? Cô có nên vui mừng khi được hưởng cái vinh hạnh này không đây?
Bà ấy đỡ cô ngồi xuống ghế, từ từ kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Hàn Quân vốn chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, lễ phép. Nhưng đến năm 10 tuổi, cha mẹ cậu ta ly hôn, mẹ cậu ta gặp tai nạn mà qua đời. Từ đó, tính cách cậu ta dần thay đổi, cậu ta sống khép mình lại. Không những thế, cậu ta còn hận cha mình sâu đậm, bởi cậu ta cho rằng chính ông ta là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ mình.
Năm 14 tuổi, cậu ta bắt đầu kết giao với những đối tượng xấu, dần bị chúng dụ dỗ, xa vào con đường ăn chơi xa đoạ. Cậu ta liên tục phá phách, cãi nhau với cha mình, còn khiến ông ta mấy lần phát bệnh. Còn nữa, cậu ta chuyển tới nơi này là vì không muốn nhìn thấy mặt ông ta.
Bà ấy là người nuôi lớn cậu chủ, tính tình cậu ấy vốn không xấu. Nhưng chỉ vì hận thù và bị dụ dỗ nên cậu ấy mới trở lên như bây giờ. Bà biết, cậu chủ vốn không kết giao với bạn nữ nào, nhưng giờ đây cậu chủ lại chịu mở lòng mình. Điều này làm bà hết sức vui mừng. Bà chắc chắn cô gái này sẽ giúp được cậu ấy.
Nghe bà ấy kể lại, cô cứ sùi sụt cả buổi. Cô không ngờ cậu ta lại đáng thương như vậy đấy. Còn hơn cả mình trước đây nữa. Cậu ta vốn không xấu, chỉ cần thay đổi nhất định sẽ trở thành người tài.
Bà ấy nắm chặt lấy tay cô, nước mắt dàn giụa, như thể muốn cầu xin cô :
- Cô à, coi như tôi xin cô. Cô giúp cậu ấy được không?
- Dì à, dì yên tâm, cháu sẽ cố gắng. Nhưng không biết có đi hay không?
- Không sao, chỉ cần cô chịu giúp là tốt rồi.
#còn
Updated 100 Episodes
Comments