Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#14
Cuộc đời cũng thật bất hạnh, cô phải sống trong cái bộ dạng này bao nhiêu năm. Cô bị ghét bỏ bao nhiêu năm, cũng chỉ vì cái lớp trang điểm này. Nhiều lúc cô cũng muốn sống thật với chính mình chứ, nhưng cô không thể. Vì mẹ mình, cô chấp nhận chịu đựng tất cả.
Nhưng bí mật này cô giữ rất kín, làm sao cậu ta có thể biết được? Hay là người kia nói với cậu ta? Không phải, cậu ta làm gì có chơi với ai trong trường, làm sao biết được? Chắc là cậu ta lại đi đe dọa người ta rồi.
Cô đem vẻ mặt tò mò hỏi cậu ta :
- Nói, làm sao cậu lại biết?
- Cậu đoán xem.
Ách. Thật tức chết mà. Lại là cái thái độ này. Đúng là tên thần kinh. Đây là muốn chọc tức cô mà.
- Hay là, cậu đi uy hiếp người đó.
Cái vẻ mặt đoán già đoán non kia của cô làm cậu ta bật cười. Nhưng có gì đáng cười chứ? Cô chỉ muốn biết sự thật thôi mà.
- Cậu bị điên à? Đầu óc cậu làm bằng cái gì thế? Suốt ngày nghĩ vớ va vớ vẩn.
Có mà đầu óc cậu mới vớ vẩn ấy. Đúng là cái tên thần kinh. Cô chửi thầm trong lòng.
Nhưng mà cậu ta nói vậy thì nếu cậu ta không đi uy hiếp người ta thì chỉ còn có một khả năng, cậu ta chính là người đó. Không phải chứ? Chắc chắn 99% truyện này không phải sự thật. Cậu ta mà là người đó chắc cô đâm đầu xuống đất mất.
- Người lần đó, là cậu?
Cậu ta không đáp lại cô, chỉ lộ nụ cười bí ẩn.
Nhìn cái bộ dạng này, vậy là đúng rồi. Cậu ta thật sự chính là người đó sao? Không thể ngờ sự thật lại rơi vào 1% còn lại kia. Cô không muốn đâm đầu mình xuống đất đâu. Sẽ đau lắm.
Thật không ngờ, cậu ta lại là người như vậy. Có thể nào cậu ta bị đa nhân cách không ta? Cô cũng bái phục cái trí tưởng tượng của bản thân mình. Sao lại có thể tưởng tượng ra cái tình huống như vậy nhỉ? Đúng là điên.
- Cậu đúng thật là người đó?
Cô vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn.
- Nếu cậu đã rõ rồi thì hỏi lại làm gì?
Cô lườm cậu ta một cái. Tên điên này.
Nhưng cậu ta cũng tốt quá nhỉ. Cô thật không ngờ đấy. Thực chất, cậu ta vốn không vô tâm như lời đồn đại, cậu ta vốn rất lương thiện, tốt bụng. Nhưng vì hoàn cảnh cậu ta mới trở nên như vậy.
- Vậy sao cậu không nói cho tôi biết? Sao cứ phải bí ẩn như vậy? Hại tôi lo lắng mấy ngày.
- Tôi nói rồi, cậu không hiểu đâu.
- Phải, tôi không hiểu. Nhưng tôi biết cách làm của cậu là sai. Nếu cậu muốn trả thù ông ấy, cậu phải cố gắng vượt qua ông ấy, đó mới là đúng.
- Cậu bảo tôi vượt qua ông ta thế nào? Tôi đâu có giỏi gì? Đại học chưa chắc đã đỗ được.
Nét mặt cậu ta có chút u buồn.
- Tin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu đỗ đại học, chỉ cần cậu cố gắng.
Cô ưỡn ngực mà nói, cô lần này quả thật rất tự tin.
Cậu ta nhìn cô với vẻ nghi hoặc :
- Thật sao? Cậu làm được không đó?
Được không? Tất nhiên là được rồi. Cô có một dàn kế hoạch ở nhà kìa. Không được cách này thì thử cách khác, thế thôi. Có gì phải lo đâu?
Cậu ta cũng chấp nhận tin tưởng cô một lần. Từ nay, hai người sẽ chính là bạn chứ không phải quan hệ chủ tớ kia nữa. Họ sẽ là đôi bạn cùng tiến, sẽ cùng nhau vào đại học, cùng nhau tiến tới những ước mơ mà họ mong muốn đạt được. Nhất định sẽ làm được.
#còn
Updated 100 Episodes
Comments