Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#15
Từ ngày hôm đó, cậu ta hứa với cô, cậu ta nhất định sẽ thay đổi chính bản thân mình. Và cậu ta đã làm được. Dáng vẻ của cậu ta hôm nay đúng là khiến mười người nhìn thấy thì mười một người kinh ngạc. Không còn lôi thôi lếch thếch như mọi ngày nữa mà là áo đồng phục gọn gàng, tóc đã cắt gọn đi.
Đúng là rất đẹp trai. Cậu ta cứ như vậy thì có phải tốt hơn biết mấy không. Vậy là kế hoạch A thành công. Đúng là hơi tiếc thật đấy, cô còn bao nhiêu kế hoạch cô đã lên mà không thực hiện được. Nhưng không sao, cậu ta dần thay đổi là được rồi.
Hổm đó, cậu ta rất chăm chỉ
Chỗ nào không hiểu thì hỏi lại cô. Trong giờ học còn chú ý nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu. Mấy thầy cô hôm nay suýt ngất vì sự thay đổi này. Nhưng họ cũng luôn miệng khen ngợi Hàn Quân có tố chất.
Quả thật, cậu ta rất thông minh. Cô chỉ cần nói qua là cậu ta đã hiểu. Nếu trước đây cậu ta cố gắng thì chắc chắn sẽ giỏi hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng cũng không sao, giờ dần dần học cũng được. Mới chuẩn bị hết học kỳ I, còn một học kỳ II đang ở phía trước.
Mấy người kia cũng không đến làm phiền cô nữa. Có lẽ do Hàn Quân ở đây, bọn họ đâu ai dám đắc tội với Hàn đại công tử nhà chúng ta chứ. Thôi kệ họ đi, cô cũng chẳng có hơi sức đâu mà để tâm đến mấy người đó. Giờ đối với cô, đỗ vào Thanh Hoa mới là quan trọng nhất.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Dương Tử Linh nắm tay Quách Tương Dực đi vào lớp. Cô cũng chẳng mấy để tâm đến bọn họ, cô đã chấp nhận buông bỏ thì sẽ làm bằng được. À mà khoan, có cái gì đó sai sai. Mặt Quách Tương Dực bị ai đánh à? Bầm tím hết cả lên. Chắc là đắc tội với ai rồi? Cô hơi nghi ngờ liếc mắt sang cái người ngồi bên cạnh mình.
Cậu ta lập tức vội vàng thanh minh :
- Cậu nhìn tôi làm gì? Đâu có phải do tôi làm?
Chắc cô tin? Nhưng có lẽ không phải cậu ta làm thật.
Nhưng mà nhìn anh như vậy cô quả thật rất buồn cười. Cô đã cố gắng nhịn nhưng không thể chịu nổi. Quá buồn cười mà. Chịu sao cho được.
Anh ta đi lướt qua cô, còn nhìn cô với vẻ khinh bỉ. Bộ bị điên à? Cô đâu có làm gì chọc tới anh ta? Thần kinh chập chỗ nào hả? Mà thôi cũng kệ đi, anh ta bực mình thì đâu có liên quan gì đến cô.
Học kỳ I cũng đã kết thúc, vẫn như mọi năm, cô đều đứng nhất toàn khối. Có điều, sự thay đổi lớn nhất mà cũng là gây sốc nhất thời điểm hiện tại chính là vị trí thứ hai kìa. Đó là Hàn Quân chứ không phải là Quách Tương Dực nữa. Cô không khỏi há hốc mồm, cậu ta giỏi đến thế sao? Cô mới kèm cậu ta hơn nửa học kỳ thôi đấy. Nếu vậy, sau này khả năng lớn cậu ta sẽ vượt qua cả cô.
Kết thúc một học kỳ chính là đến kỳ nghỉ đông. Ai cũng mong đợi kỳ nghỉ này nhưng đối với cô, đây chính là khoảng thời gian nhàm chán nhất. Cô chỉ ru rú ở nhà, đâu có được đi đâu.
Hàn Quân hôm nay dở chứng lôi cô đi ăn mừng với cậu ta, còn nói là cảm ơn cô trong thời gian qua đã giúp đỡ cậu ta nữa chứ. Nhưng cậu ta lôi cô đến một quán ăn ven đường chứ không phải như mọi nơi cậu ta hay đến nữa. Cậu ta nói đã cắt đứt với mấy người kia rồi nên cô cũng yên tâm phần nào.
Hai người ăn uống xong xuôi thì đi dạo một lát cho xuôi cơm. Cậu ta đưa cô đi xung quanh bờ hồ, không khí thật dễ chịu. Cô thấy được rằng cuộc sống này có rất nhiều điều tốt đẹp, chỉ cần mình nghĩ nó theo hướng tích cực.
- Cứ như vậy, thật tốt.
Cô hít một hơi thật sâu, khuôn mặt cô tràn ngập hạnh phúc chứ không bi thương như trước nữa.
Cậu ta vỗ lưng cô :
- Tất nhiên rồi, sau này có tôi, cuộc sống của cậu đều sẽ tốt.
Cô hơi khựng lại. Lời nói của cậu ta khiến cô chưa kịp tiếp thu được. Cô không hiểu ý cậu ta muốn nói cái gì, nhưng tim cô cứ đập rộn hết lên. Mặt thì đỏ, may bây giờ là buổi tối nên khó có thể nhận ra.
- Thành tích của tôi tốt lắm đúng không? Vậy có được thưởng gì không?
Lúc này cô mới lấy lại được bình tĩnh :
- Thưởng, cậu muốn thưởng gì?
Đúng là cô nên tặng cho cậu ta một món quà, coi như đó là động viên tinh thần đi.
- Tôi muốn, ngày sinh nhật tôi, cậu phải cùng với tôi đến một nơi.
Nói mới nhớ, mấy ngày nữa là sinh nhật cậu ta rồi. Nhớ lần trước, người phụ nữ kia nói cậu ta chưa năm nào được đón một sinh nhật trọn vẹn cả. Vậy được, lần sinh nhật này của cậu ta cô sẽ làm nó trở nên hoàn hảo.
- Được thôi.
Cậu ta bỗng ghé sát tai cô thì thầm :
- Nhưng tôi muốn cậu dùng gương mặt thật của mình.
#còn
Updated 100 Episodes
Comments
Luong Nga
Cô bé này lấy tiền đâu nộp tiền học và sinh hoạt vậy?
2020-11-06
11