Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#12
Cô lang thang trên con đường, không biết mình đã đi bao lâu, mặc kệ cho những tiếng cười chê bên tai mình. Cô coi như không nghe thấy gì, chỉ bước đi thật nhanh. Lúc này, cô đâu còn tâm trạng để ý đến mấy lời nói đó nữa chứ.
Cô đau, quả thật rất đau. Quách Tương Dực, anh rất tàn nhẫn biết không hả? Cô yêu hết mình, nhưng lại nhận được trái đắng. Anh lợi dụng cô, nhưng cô vẫn không oán trách anh ta, để giờ đây cô biến thành như vậy. Cô từ bỏ, từ bỏ anh ta. Cô không muốn đau khổ thêm lần nào nữa.
Một kẻ như cô, không bạn bè, không người thân, không ai yêu thương, đúng là bất hạnh. Cô đã làm gì sai sao? Ông trời lại bắt cô gánh chịu những đau khổ như vậy?
Cô không biết mình đã đi bao lâu, khi dừng lại chân cô đã mềm nhũn. Cô ngồi xuống đất, chỉ biết gục mặt xuống mà khóc. Ai cũng tàn nhẫn như nhau cả.
- Cậu ở đây sao? Cậu chạy đi đâu thế? Làm tôi đi tìm cậu mệt muốn chết đấy.
Ngước mặt lên, người trước mặt cô là Hàn Quân. Khuôn mặt cô lúc này vẫn dính thức ăn, còn nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu ta vứt cho cô một chiếc khăn tay:
- Cầm lấy lau đi. Nhìn bộ dạng cậu thế này ghê muốn chết.
Cô cầm lấy chiếc khăn kia, nhưng không lau. Nước mắt cô lại dàn ra. Hôm nay cô đã bị như vậy rồi mà cậu ta còn muốn chọc tức cô nữa chứ.
Nhưng dường như cô thấy được vẻ mặt lúng túng của cậu ta. Chắc không phải đâu. Cậu ta mặt lúc nào cũng như tảng băng ấy, sao biết lúng túng được.
- Cậu đi theo tôi đến một nơi?
Nói xong cậu ta kéo cô đi.
Cậu ta muốn đưa cô đi đâu thế? Không phải là đến cái chỗ lần trước chứ? Con người này đúng là.
Nhưng không phải. Cậu ta đưa cô đến một căn nhà khá cũ kỹ. Nhưng nơi này rất cao đấy. Lên đến tầng cao nhất, nơi này bày đủ các loại kính thiên văn, ở đây có thể quan sát được cả vũ trụ đấy.
Nghe cậu ta nói, nơi này được xây dựng khá lâu rồi, là do cậu ta vô tình phát hiện ra rồi cho sửa sang lại. Cậu ta còn nói, những lúc buồn, cậu ta thường tới đây, nhìn ngắm bầu trời, nhìn vũ trụ.
Cậu ta cho cô xem mấy cái phát minh, rồi qua chiếc kính viễn vọng cô nhìn thấy được những vì sao sáng trên trời kia. Cô từng ước mơ sẽ cùng bạn trai đi ngắm sao như vậy, nhưng không ngờ lần này cô phải đi với tên ác ma kia. Haizz, cô không muốn mà.
Tâm trạng của cô cũng dần ổn định hơn, cũng không để trong lòng truyện lúc trưa nữa.
Cậu ta bỗng nhiên cầm chiếc khăn khẽ lau mặt cho cô. Từ góc độ này, dáng vẻ của hai người quả thật rất mờ ám. Cậu ta như kề sát mặt cô vậy. Quá gần rồi. Tim cô lúc này cứ đập thình thịch, nó như muốn nhảy ra ngoài vậy. Còn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên. Mất mặt quá đi thôi.
- Cậu làm gì mà để cho mình đến nông nỗi này?
Cậu ta vừa lau vừa hỏi, cậu ta đang ở rất gần cô nên cô có thể cảm nhận được từng hơi thở, tiếng trái tim của cậu ta đang đập.
- Tôi..... Tôi.....
Cô cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Cô không muốn bị nói là mách lẻo, cô cũng sợ cậu ta đi tìm Quách Tương Dực gây sự. Đến lúc đó thì toi.
- Tôi nói này, nếu đã có thù thì phải báo thù. Chứ đừng có để yên cho bọn họ, bọn chúng sẽ càng được nước làm tới.
-.......
- Còn nữa, rõ ràng là xinh đẹp như vậy, sao lại biến mình trở nên xấu xí thế?
#còn
Updated 100 Episodes
Comments
PIPIbuood
nữ chính quá nhu nhược
2020-07-15
13