Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#18
Nhớ lại bản thân mình lúc sáng nay, cô càng không thể ngờ nổi. Tại sao cô lại dễ kích động đến như vậy? Không phải bị lây từ tên Hàn Quân kia chứ? Có khả năng lắm, cô ở cạnh cậu ta lâu như vậy mà, không bị ảnh hưởng mới lạ đấy.
Nhưng mà mấy hôm không gặp cậu ta, cô cứ cảm thấy nhớ nhớ. Không phải cô nhớ cậu ta đấy chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cô lập tức phủ nhận cái ý nghĩ này của mình. Nhưng có phủ nhận đến đâu đó cũng là sự thật. Mấy hôm nay, trong đầu cô toàn là hình ảnh cậu ta.
Cô bị làm sao vậy trời? Thật không thể hiểu nổi. Cô đã cố gắng không nhớ đến cậu ta mà sao càng cố hình ảnh cậu ta lại càng xuất hiện vậy? Thật là tức chết đi được.
Mấy ngày sau, cậu ta hẹn cô đi ăn tối. Cậu cũng biết cô đã có điện thoại nên trao đổi cũng dễ dàng hơn.
Cô mừng thầm cả buổi chiều, vui như mở cờ trong bụng. Cô háo hức chuẩn bị quần áo, giày dép, đủ các thứ. Cô cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa? Đó cũng chỉ là một buổi hẹn bình thường thôi mà, sao cô cứ phải cuống lên như vậy nhỉ?
Cô mất cả buổi chiều để chọn quần áo. Mãi cô mới chọn được một bộ ưng ý. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi phối với chân váy cùng áo khoác bò xanh lam. Quả thật là tuyệt mỹ.
Đúng 8h tối như đã hẹn, cậu ta đến đón cô. Cậu ta đưa cô đến một nhà hàng nhỏ nhưng cô lại cảm thấy nơi này rất ấm áp.
Hai người ăn cơm rất vui vẻ, nhưng mỗi tội cậu ta hôm nay toàn nói mấy lời kỳ lạ.
Chẳng hạn như :
- Cậu phải cố gắng sống cho tốt đấy, sau này nếu không có tôi ở cạnh cậu thì nhớ phải biết bảo vệ chính mình.
- Cậu phải mạnh mẽ lên đấy, nếu ai làm gì cậu cậu phải biết đánh trả lại, nhớ chưa.
Cậu ta hôm nay bị sao vậy? Dây thần kinh nào chập à? Nói mấy lời không đâu. Cô tỏ vẻ bực mình :
- Cậu có ăn không vậy? Toàn nói mấy thứ tào lao.
- Tôi chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi.
Cậu ta gắp thức ăn vào chiếc bát của cô. Đúng là người kỳ lạ mà.
Ăn tối xong, cậu ta đưa cô về nhà, hai người đi dạo trên con đường nhỏ. Trời tối rồi, trên đường chỉ có mấy bóng người đi lại.
Đến cửa nhà cô, khi cô còn chưa kịp đề phòng, thì môi cậu ta đã áp sát lên môi cô rồi. Cô hoàn toàn đứng hình. Đang xảy ra chuyện gì thế? Đây là nụ hôn đầu của cô đấy.
Sau một hồi, cậu ta mới buông tha cho đôi môi đang sưng đỏ kia của cô. Cậu ta khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng nói :
- Cậu hãy nhớ cho kĩ, sau này, nếu có chuyện gì, tôi sẽ luôn ở đằng sau giúp đỡ cậu. Và nếu tôi phải đi đâu, mong cậu hãy luôn nhớ đến tôi. Bởi vì tôi thích cậu.
Cô không khỏi bàng hoàng. Chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Năm phút sau, cô mới bắt đầu hiểu chuyện chuyện gì vừa mới xảy ra.
Cả buổi tối, cô kích động tới mức không ngủ được. Cô cứ vừa nghĩ đến lời cậu ta nói lại vừa khúc kha khúc khích cười. Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy vui đến vậy nữa? Trước đây khi ở bên cạnh Quách Tương Dực, cô chưa từng có loại cảm giác này.
Có lẽ, Hàn Quân mới là người cô thật sự thích. Tim cô đập thình thịch, mặt đỏ khi ở cạnh cậu ta. Đây mới là cảm giác của tình yêu. Còn đối với Quách Tương Dực, cô đối với anh ta có lẽ đó chỉ là sự sùng bái. Anh ta đến bên cô lúc cô yếu đuối nhất. Như vậy, khó có thể nhận ra đó là cảm giác gì?
#còn
Updated 100 Episodes
Comments