Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#17
Sau khi cậu ta đưa cô trở về, trời cũng đã gần tối rồi. Hôm nay cô chơi thật sự rất vui nha. Lâu lắm rồi mới được chơi vui như vậy. Cả một buổi tối suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định trong kỳ nghỉ cô sẽ không trang điểm nữa. Cứ để mặt thật như vậy đi. Đằng nào cũng chẳng có ai biết.
Sáng hôm sau, khi ra ngoài mua đồ ăn sáng thì cô nhìn thấy một đám cướp đang có ý định giết chết người đàn ông kia. Người đó vốn yếu thế, lại một thân một mình, làm sao đánh lại mấy tên to cao lực lưỡng kia.
Cô đây vốn đã thích lo chuyện bao đồng, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng lên tiếng :
- Mấy tên kia, các người làm cái gì thế hả?
Thôi chết rồi. Cái bản tính này không bao giờ sửa được. Cái mồm nhanh hơn cái não. Tiêu rồi tiêu rồi. Lần này cô chết chắc rồi.
Mấy tên kia quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy dục vọng :
- Ái chà, cô em xinh đẹp ở đâu ra thế?
- Cô em muốn chết à?
- Nếu muốn sống thì tối nay hầu hạ bọn anh cho tốt.
Bọn chúng cười ha hả.
Mấy tên thần kinh này. Hôm nay không dạy cho mấy tên này một bài học cô không phải là người. Hai bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, mấy thứ đồ trên tay cũng lần lượt rơi xuống. Lần này, cô thật sự phẫn nộ rồi.
Mấy tên kia tưởng cô đồng ý lại càng tiến gần tới chỗ cô. Chưa kịp đến gần thì đã bị cô đá cho một cước bay ra xa. Quên mất, cô đã học taekwondo.
Mấy tên kia bị cô đánh nên càng tức giận, mấy tên đó đồng loạt lao về phía cô. Nhưng chúng lại càng thê thảm hơn, bị cô đánh mấy phát đã quỳ xuống xin tha. Cô từng đánh mấy tên trong nhà giam kia gần chết mà, mấy tên này thì có là gì? Cô lấy lại bình tĩnh, tiến tới chỗ người đàn ông kia và hỏi :
- Chú à, chú không sao chứ?
Người đàn ông kia khoảng hơn 40 tuổi, nhưng lại rất trẻ. Người này hình như cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng cô lại không nhớ ra. Càng kỳ lạ hơn là, người đàn ông kia cứ nhìn cô chằm chằm, cô phải gọi mấy lần.
Người đó hình như đang bị thương nhưng không nặng, cô đành mở lời đưa ông ta về nhà mình. Người đàn ông đó cũng gật đầu đồng ý.
Sau khi sử lý vết thương, người đàn ông đó bắt đầu hỏi chuyện cô :
- Cô gái à, ta thấy cháu rất giống một người bạn của ta. Không biết, mẹ cháu tên gì? Ở đâu?
Cô nét mặt trầm xuống :
- Mẹ cháu mất rồi, khi cháu được 5 tuổi.
Người đàn ông kia gật đầu :
- Xin lỗi vì đã hỏi điều không nên hỏi, nhưng cháu có thể cho ta biết, mẹ cháu tên là gì được không? Có thể sẽ liên quan đến người mà ta đang tìm kiếm.
Cô lẽ phép trả lời :
- Dạ, mẹ cháu tên Lạc Liên.
- Lạc Liên? Mẹ cháu tên Lạc Liên thật sao?
Thấy được sự kích động của người đàn ông kia, cô vội vàng gật đầu. Nhưng mà mẹ cô thì có liên quan gì đến ông ta chứ?
Người đàn ông kia trầm ngâm một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau ông ta mới lên tiếng :
- Cháu gái à, cháu cầm lấy cái này, nhất định phải giữ trong người. Đợi ta điều tra rõ mọi chuyện, sẽ trở lại tìm cháu.
Người đó đưa cho cô một chiếc điện thoại và một tấm danh thiếp. Ông ta vừa vào đã biết cuộc sống của cô cũng không mấy tốt đẹp gì. Sau khi đưa cho cô thì ông ta xoay người bỏ đi.
Nhìn vào tấm danh thiếp kia, chữ trên đó khiến cô một phen hoảng hốt. Lạc Minh, ông ta là Lạc Minh. Chủ tịch tập đoàn Lạc thị là ông ta sao? Thảo nào cô cứ thấy quen quen, thì ra là người thường hay xuất hiện trên các trang đầu của báo chí. Ông ta nắm giữ một trong những tập đoàn mạnh nhất cả nước đó. Ôi mẹ ơi, cô có đang mơ không vậy.
#còn
Updated 100 Episodes
Comments
푸옹 안
36269076
2022-03-25
1
Anh
tui nghĩ là anh trai của mẹ n9
2020-07-20
14
Hillary
Có thể là cậu của nu9
2020-06-14
21