Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#19
Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm, cô muốn chạy thật nhanh đến để gặp cậu ta. Cô chuẩn bị cho cậu ta một phần đồ ăn sáng. Tối hôm qua, cô đã rõ tình cảm của mình đối với cậu ta là gì? Phải, cô thích Hàn Quân, còn đối với Quách Tương Dực, đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi.
Cô chạy thật nhanh đến nhà cậu ta. Nhưng thật không ngờ, cô đã thấy phải một điều thực sự kinh khủng.
Hàn Quân, cậu ta đang hôn một cô gái. Điều này chính là một đả kích đối với cô. Cô thật không ngờ, hôm qua vừa nói thích cô, hôm nay lại ôm hôn một cô gái khác.
Hộp cơm trên tay cô rơi bộp xuống đất. Cô muốn chạy thẳng vào hỏi cậu ta tại sao lại như vậy thì có một giọng nói vang lên. Hình như là tiếng của cô gái kia.
- Quân, anh như vậy với em thì không thấy có lỗi với cô gái kia sao?
- Có lỗi? Có lỗi gì chứ? Anh chỉ trêu đùa cô ta chút thôi mà, ai ngờ cô ta lại tưởng là thật chứ. Anh yêu mỗi mình em thôi.
Từng lời từng lời cậu ta nói cô đều nghe rõ ràng rành mạch. Trêu đùa? Thì ra tất cả cũng chỉ là trêu đùa. Cô đúng là ngu ngốc mà, lại đi tin vào mấy lời ngon ngọt đó của cậu ta.
Cô chạy đi thật xa, cô sợ, thật sự sợ cậu ta sẽ nói hết sự thật ra, tới lúc đó cô sẽ không chịu nổi mất. Nước mắt cô cứ chảy ra, trái tim đau như cắt. Tại sao ai cũng đối xử với cô như vậy? Ha, cô đúng là ngu mà. Ai nói thích mình cũng tin, để rồi làm tổn thương bản thân mình.
Cô ngồi xụp xuống vệ đường, gục đầu khóc một trận thật to. Hai lần tổn thương tình cảm, cô thật sự sợ lắm rồi. Cô hoàn toàn tuyệt vọng về tình yêu. Thật sự cô đau đã đủ rồi.
Trời đã gần tối, cô lê lết cái thân thể của mình về nhà. Khi về, cô lại gục xuống giường khóc. Hôm nay, hãy để cô yếu đuối hết hôm nay thôi. Từ ngày mai, cô sẽ không như vậy nữa, cô sẽ kiên cường hơn.
Từ hôm đó, đã mấy ngày trôi qua, Hàn Quân vẫn chẳng đến tìm cô. Cậu ta cứ như biến mất vậy, không rõ tung tích. Hằng ngày, cô còn cố tình đi qua nhà cậu ta, để xem cậu ta thế nào? Cô bị cậu ta tổn thương, nhưng tình cảm không thể nói hết là hết được. Nhưng cô vẫn không thấy cậu ta. Cô loáng thoáng nghe mấy người hầu nói cậu ta đã ra nước ngoài rồi.
Cô cười chua xót, ra nước ngoài rồi. Với cô gái đó sao? Từ hôm đó, cô vẫn ôm lấy một hi vọng nhỏ nhoi, đó là cậu ta lừa cô. Cô luôn chờ đợi, đợi cậu ta giải thích với cô. Nhưng không, hi vọng nhỏ nhoi ấy đã tan thành mây khói rồi. Đó là sự thật, sự thật không thể chối cãi.
Cô đã cố gắng không nhớ đến cậu ta, nhưng sao hình ảnh của cậu ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu cô? Cô đã bắt bản thân mình lao đầu vào việc, để có thể quên đi hình bóng ấy. Nhưng dường như, tất cả đều vô ích. Cô lại càng nhớ đến cậu ta hơn.
Những lúc ấy, cô chỉ muốn khóc thật to. Nhưng không, cô không thể cứ mãi yếu đuối như vậy. Cậu ta nói đúng, phải tự mình đứng lên, không thể cứ mãi ỷ lại vào người khác được.
Cô quyết định, mục tiêu của mình lúc này chính là Thanh Hoa. Cô cắm đầu vào việc học, chỉ học và học. Cô không chịu đi bất cứ đâu chơi, suốt ngày ru rú trong nhà rồi học bài. Có khi, cô có luyện tập taekwondo một lúc để rèn luyện cơ thể.
Thời gian cứ thế trôi đi, đã hơn hai tuần rồi. Cuộc sống của cô cuối cùng cũng đã đi vào quỹ đạo của nó. Hôm nay, cô đang làm bài tập thì thấy có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, cô thấy một người đàn ông. A, là người hôm trước đây mà.
Người đó lên tiếng :
- Cháu gái, lâu rồi không gặp.
Cô cũng cười lịch sự đáp lại :
- Dạ, chào chú. Lâu rồi không gặp. A, mời chú vào nhà chơi.
Người đó nhìn quanh nhà một cái rồi mới lên tiếng :
- So với tiếng cậu, ta vẫn thích cháu gọi ta một tiếng chú hơn.
#còn
Updated 100 Episodes
Comments
Nga Tran
nhỏ này viết truyện ngu quá ko hiểu biết gì về gia phả dòng họ nội ngoại phải gọi ra sao dùng từ ngữ thế nào?
2022-06-16
0
Sow
Hình như đoạn này bị lỗi hay sao á?? Phải là “So với.. chú, tôi thích gọi ... cậu hơn”??
2020-10-03
11