Sáng hôm sau , Lục Tuyết Dao nghe tiếng chim hót líu lo vang vảng bên tai , ánh sáng mặt trời đã chiếu dọi qua khung cửa làm cô có chút chói mắt. Nhưng do hôm qua uống say nên giờ cô vẫn chưa muốn dậy , cô cảm nhận được có cái gì đó đang ôm chặt lấy mình , tay cô thì sờ trúng cái gì đó mềm mềm rất thoải mái , cô ôm chặt vật đó rồi lại ngủ tiếp , nhắm mắt được vài phút cô cảm thấy là lạ , cô ngẫm nghĩ một chút " giường cô có ôm cái gì như này đâu" ... Tuyết Dao từ từ mở mắt ra , nhìn mọi vật xung quanh căn phòng lạ hoắc " đây đâu phải phòng mình đâu". rồi cô quay mắt nhìn cái vật mềm mềm trong lòng kia . Trước mắt cô là một người mà cô rất quen thuộc, người cô không muốn gặp nhất " là Lãnh Tâm Băng , sao mình lại ở đây và còn nằm trong lòng cô ta , cô ta không làm gì mình đó chứ , cô nhìn trên người mình .... không có gì không thoải mái " người kia nhìn như đã sớm dậy từ lâu và đang nhìn cô chằm chằm mà mỉm cười ..... và nói .
— Cô dậy rồi đó à , sờ vào ng** tôi thích không , hử . Lãnh Tâm Băng nhìn thẳng vào nàng , miệng mỉm cười buông lời trêu đùa nàng
Lục Tuyết Dao tỉnh hẳn ngủ mà bật người dậy làm cô thấy chóng mặt , tay thu lại khỏi ng** người kia mặt ửng đỏ lên khi nghe người trước mặt trêu.
— Lục Tuyết Dao : Sao tôi lại ở đây , ở đây là đâu ... sao cô cũng ở đây , ahhhh sao đầu đau vậy nè . Cô vừa nói vừa xoa xoa thái dương cho bớt đau
— Lãnh Tâm Băng : Cô còn nhớ những gì xảy ra vào tối hôm qua không , Hửm . Cô nhìn chằm chằm vào người đối diện và nói
— Lục Tuyết Dao : ..... sau vài giây ngẫm nghĩ lại chuyện tối qua mặt cô bất giác ửng đỏ . Chuyện tối qua do tôi say làm điều không phải với cô cho tôi xin lỗi nha . Cô cúi đầu nói với Lãnh Tâm Băng
Thấy bộ dáng hối lỗi , cô cũng không truy cứu cô ấy làm gì.
...........................
QUA KHOẢNG VÀI PHÚT IM LẶNG , LÃNH TÂM BĂNG LÊN TIẾNG
— Đây là nhà tôi , hôm qua cô say tôi vô tình gặp cô ở quán bar nên đưa cô về , nhưng cô say quá nên tôi không hỏi nhà cô ở đâu được đành đưa cô về nhà tôi thôi . Lãnh Tâm Băng nói giọng ôn nhu nhẹ nhàng để không dọa nàng
— Lãnh Tâm Băng : Lại gần đây tôi xoa giúp cô
— Lục Tuyết Dao : Không cần , tôi tự xoa được. Cô lạnh lùng cự tuyệt... cô sợ người kia lại dở trò gì đó với mình thì sao
—Lãnh Tâm Băng : Ừm , vậy cô dậy làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng rồi tôi đưa cô về . Thấy Lục Tuyết Dao xù lông lên cô cũng không ép cô ấy nữa
Đồ mới chuẩn bị cho Lục Tuyết Dao đã được chuẩn bị sẵn để trong nhà tắm.
Lục Tuyết Dao nhanh chân xuống giường rồi bước chân vào nhà tắm , cô cởi bỏ quần áo trên người rồi xả nước ra tắm . Làn nước ấm làm cô cảm thấy cả người như được thả lỏng , cô với lấy lọ sữa tắm bóp một ít ra tay rồi xoa đều trên khắp cơ thể , mùi thơm thanh mát thoảng khắp mũi cô .... Sau khoảng 30p cô bước ra ngoài , do xả nước từ trên xuống dưới nên tóc cô bị ướt, những giọt nước chảy từ từ xuống cơ thể cô . Trên người cô chỉ khoác mỗi chiếc áo tắm rồi bước ra ngoài . Lãnh Tâm Băng ngước đầu lên nhìn cô , mặt bỗng chốc đỏ ửng lên nhìn người kia đầy gợi cảm. Tóc do bị ướt mà từng giọt nước nhỏ trượt xuống hõm ng** , khuôn mặt trắng mịn càng thêm phần gợi cảm thanh thoát.
— Lục Tuyết Dao : Cô nhìn vào đâu đấy
— Phòng cô có máy sấy không cho tôi mượn một lát " Cô ta nhìn gì mà nhìn mình chằm chằm vậy không biết "
Lục Tuyết Dao lên tiếng làm xóa tan đi bầu không khí im lặng. Làm cho Lãnh Tâm Băng chợt tỉnh lại. Cô bước xuống khỏi giường mở ngăn tủ bàn lấy ra chiếc máy sấy tóc .
— Để tôi sấy cho cô .
— Cảm ơn, phiền cô giúp tôi nha. Lục Tuyết Dao không từ chối , mà để cho người kia sấy tóc cho mình , dù sao tóc cô dài nên người khác sấy cho sẽ khô nhanh hơn.
Lãnh Tâm Băng cắm máy sấy , rồi từ từ sấy tóc cho nàng , trong lòng cô bây giờ có chút vui khi nàng không từ chối cô , miệng mỉm cười thỏa mãn... Trong phòng chỉ còn tiếng ồn của máy sấy hòa vào trong không khí . Lãnh Tâm Băng vừa sấy vừa sờ vào mái tóc nàng , mái tóc mềm mại, còn có mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm thoảng qua mũi cô.
Lục Tuyết Dao lần đầu được người khác sấy tóc cho nên vui sướng trong lòng , mặt cô giương lên một nụ cười nhẹ , độ ấm của máy sấy vừa phải cộng với bàn tay của người kia sờ vào trong chân tóc có chút ngưa ngứa như được massage da đầu vậy . Cô ở nhà tuy có nhiều người hầu nhưng cô muốn tự sấy tóc hơn, không muốn phiền người khác.
Sau khoảng 15 - 20 phút , cô sờ lên tóc mình cảm thấy nó đã gần khô thì kêu người kia dừng lại . Cô đứng dậy, lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn cho cô rồi đi đến phòng tắm thay đồ . Bộ đồ này được thiết kế nửa kín nửa hở tạo nét gợi cảm, thanh lịch , lại đúng màu trắng cô yêu thích . Thay xong cô bước ra ngoài, Lãnh Tâm Băng thấy cô ra nhìn ngây người trong vài giây rồi lại bình tĩnh nói .
— Xuống ăn sáng thôi , tôi đưa cô đến phòng ăn .
Cô đi sau Lãnh Tâm Băng , vừa đi vừa ngước nhìn cách bố trí ở đây. Nó được bố trí theo hai màu đen trắng , xung quanh tường được treo nhưng bức tranh quý và những vật trang trí lấp lánh khác.
— Lục Tuyết Dao : Nhà của cô cũng đẹp ghê ha , ai thiết kế ra nó vậy ?
— Lãnh Tâm Băng : Quá khen , căn nhà này là do tôi thiết kế .
— Ồ , cô cũng giỏi thiệt đó . Lục Tuyết Dao cất tiếng khen ngợi
Rồi cũng đến phòng ăn , đồ ăn đã được bày sẵn lên . Lãnh Tâm Băng kéo ghế cho Lục Tuyết Dao rồi mới ngồi vào ghế mình .
Ăn xong , cô xuống hầm xe lái xe đưa Lục Tuyết Dao về .
— Lãnh Tâm Băng : Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về .
— Lục Tuyết Dao : Ở khu Đông Vi , đường 211B , số nhà 37 .
Lãnh Tâm Băng nghe địa chỉ nhà cũng không xa khu nhà cô là mấy. Trên đường đi cô hỏi Lục Tuyết Dao vài câu.
— Lãnh Tâm Băng : Cô mới 20 tuổi mà đã học xong rồi à .
— Lục Tuyết Dao : Đúng vậy, tôi được ba tôi đưa ra nước ngoài từ nhỏ .
— Lục Tuyết Dao : Mà tôi hỏi cô chút , cô ... gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu à. Cô buông lời trêu chọc người kia
— Lãnh Tâm Băng : Tôi có hay không thì có liên quan gì đến cô à , với lại tôi mới 27 tuổi chứ không phải gần 30 nha.
— Ồ , vậy tôi gọi Lãnh tiểu thư đây là cô nha , dù gì cô cũng hơn tôi gần 10 tuổi mà . Lục Tuyết Dao muốn trêu người kia chút , xem xem người kia có biểu cảm gì , hehehe.
Lãnh Tâm Băng nghe Lục Tuyết Dao nói vậy có hơi tức giận mà chả biết làm gì chỉ nói
— Lãnh Tâm Băng : Tùy cô . Lãnh Tâm Băng lạnh lùng đáp
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng đến nhà cô , Lãnh Tâm Băng bước xuống mở cửa cho nàng . Lục Tuyết Dao bước xuống nói lời tạm biệt với cô .
— Tạm biệt và không hẹn gặp lại !!!
Lãnh Tâm Băng cảm giác có chút nuối tiếc khi không được ở cùng nàng lâu hơn. Và sau khi nghe Lục Tuyết Dao nói vậy thì ..... " cô càng không muốn gặp tôi thì tôi sẽ gặp cô , xem cô tránh được không . Mà vừa rồi cô quên không xin số và wechat của cô ấy " .
Lục Tuyết Dao không biết được suy nghĩ này của cô , nếu biết chắc nàng tức đến mức nào .
Updated 41 Episodes
Comments