Thu dọn mọi đồ đạc xong cô cùng Lãnh Tâm Băng đi xuống tầng 1 để đi về . Vừa đi hai người nhìn nhau, nụ cười không thể che được niềm hạnh phúc. Lãnh Tâm Băng nhìn Lục Tuyết Dao mà không giấu được sự hạnh phúc trên khóe môi , nhưng vì khuôn mặt băng lãnh của Lãnh Tâm Băng nên những người xung quanh không thể nhận ra được. Chỉ khi họ nhìn kĩ mới có thể nhận ra niềm vui đó mà thôi . Mọi người xung quanh ai nhìn vào đều ghen tị với họ , nhìn rất đẹp đôi làm sao .
Xuống đến tầng 1 , hai người gọi cho mình một chiếc taxi . Trong lúc chờ xe , Lục Tuyết Dao lên tiếng :
— Vết thương sau lưng chị còn đau không , nó đã lành chưa . Lục Tuyết Dao giọng nói ôn nhu mà nói với Lãnh Tâm Băng.
— Chị không sao , vết thương cũng gần khỏi rồi, em không cần lo quá đâu . Lãnh Tâm Băng quay qua nói Lục Tuyết Dao, tay thì đưa lên mặt mà véo má trêu đùa , nhìn khuôn mặt Lục Tuyết Dao bây giờ rất đáng yêu làm sao .
— Ayyza , sao chị lại véo má em chứ , nhỡ hỏng khuôn mặt xinh đẹp này của em thì sao . Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay Lãnh Tâm Băng
Lãnh Tâm Băng nhìn khuôn mặt hơi phiếm lên ửng đỏ của Lục Tuyết Dao bây giờ " thiệt dễ thương " làm cho Lãnh Tâm Băng chỉ muốn nựng má cô tiếp .
— Thôiii , cho chị xinnn lỗiiii nha . Lãnh Tâm Băng nhẹ giọng mà dỗ dành bé người yêu của mình
— Tha cho chị đó , không được có lần sau nha . Trong lòng vẫn có chút giận dỗi
— Không có lần sau đâu . Nhưng trong lòng Lãnh Tâm Băng " em dễ thương vậy thật muốn trêu em nhiều hơn " miệng bất giác nở nụ cười nhẹ .
Lục Tuyết Dao vẫn chăm chú nhìn Tâm Băng, nên phát hiện ra nụ cười tà bí kia của Tâm Băng.
— Chị mới cười gì đó , chị lại có suy nghĩ xấu xa gì phải hông ?? Cô giọng đầy chấn vấn mà lên tiếng
— Không có gì đâu , em phải tin chị chứ . Lãnh Tâm Băng làm vẻ như không có chuyện gì nhưng mà ... ( ai tin được chị chứ , chị lắm mưu mô lắm à ) .
.... Cạn lời
Lục Tuyết Dao nhìn mà chả biết nói gì nữa
Hai người cười nói vui đùa xong thì xe cũng tới . Cả hai tiến gần về phía chiếc xe taxi kia . Bác tài xế bước xuống mang đồ đạc của hai người để vào cốp xe rồi bước vào xe. Lãnh Tâm Băng mở cửa xe cho cô người yêu vào trước, một tay giữ phía trên tránh cô ấy khỏi đập đầu vào thành xe . Nhìn Lục Tuyết Dao vào rồi, lúc này Lãnh Tâm Băng mới bước vào . Có tiếng nói nhỏ vang lên :
— Chị cẩn thận đụng vào vết thương đó . Lục Tuyết Dao lên tiếng nhắc nhở
Lãnh Tâm Băng chỉ gật đầu một cái .
Hai người trong xe không nói gì chỉ im lặng mà ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên, bác tài xế lên tiếng cắt ngang không khí im lặng :
— Hai vị đây là người yêu sao ?? Bác tài xế lên tiếng hỏi
Cả hai cùng đồng thanh nói : — Vâng, cô ấy là người yêu cháu . Cả hai cất tiếng nhè nhẹ nói
Bác tài xế chỉ cười cười rồi không nói gì thêm .
Do đường dài nên cô cảm giác cơn buổi ngủ ập đến , cũng là do ở bệnh viện không quen nên cô ngủ không được.
— Em buồn ngủ sao , dựa vào vai chị ngủ nè . Lãnh Tâm Băng phát hiện cô ấy cứ ngáp ngủ suốt đường đi thì nói
— Vậy vết thương của chị thì sao . Cô lên tiếng mà không thể nào giấu được sự lo lắng trong lòng
— Chị không sao , vết thương cũng gần khỏi rồi . Ngủ đi , đến nơi chị gọi . Nói xong tay Lãnh Tâm Băng ép đầu cô ấy dựa vào vai minh ngủ .
Lãnh Tâm Băng nhớ chưa có bảo địa chị ở đâu thì lên tiếng :
— Bác dừng lại ở khu Đông Vi , đường 211B , số 37 , cảm ơn. Lãnh Tâm Băng nhàn nhạt mà nói với bác tài xế
Rồi nhìn khuôn mặt ngủ say của Lục Tuyết Dao, không có chút phòng bị nào cả . Lãnh Tâm Băng nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của cô nàng. Rồi đột nhiên có tiếng thông bào tin nhắn đến . Là máy của Lục Tuyết Dao , cô cầm lên xem thử . Thấy những dòng tin nhắn của đám bạn của bé người yêu nhà mình . Những dòng tin nhắn là :
[Sao dạo này không thấy mày onl vậy? ] [ Bận chuyện gì thế ? ] Phạm Khánh Hằng nhắn
[Mày có việc gì không đó ? ] [ Khi nào onl nhắn tin cho tụi tao nha ] Nguyễn Hà Linh nhắn
[ Tụi tao có chuyện vui muốn nói cho mày biết ] Lâm Thiên Như nhắn
...-------------------------------------...
Và các tin nhắn trước đó .
Lãnh Tâm Băng xem xong thì để lại vào chỗ cũ cho cô .
Chẳng mấy chốc thì xe đã đến trước cổng ngôi biệt thự của Lục Tuyết Dao. Lãnh Tâm Băng lay người đánh thức cô nàng và cất giọng trầm ấm bên tai nàng mà gọi .
— Bảo bối của chị, dậy thôi nào đến nơi rồi. Lãnh Tâm Băng nhỏ giọng bên tai nàng
— Ưmmmm . Lục Tuyết Dao nghe tiếng gọi thì tỉnh dậy , mở mắt ra nhìn người trước mắt mình rồi bước xuống xe .
Hai người từ từ tiến vào ngôi biệt thự , nơi đây được trang trí đủ những loài hoa mà cô thích . Sau khoảng 10 - 15 phút đi bộ thì hai người mới đến gần căn nhà . Căn nhà trang hoàng theo phong cách cổ điển .
— Đi vào thôi . Cô lên tiếng mời Lãnh Tâm Băng vào nhà .
Lãnh Tâm Băng gật đầu rồi đi theo cô . Nhìn xung quanh nhà được trang trí bởi những bức tranh cổ điển và tranh phong cảnh nên rất hợp với căn nhà . Rồi Lãnh Tâm Băng đi theo cô lên tầng 2 .
— Chị ở phòng này nha , nó ngay bên cạnh phòng em á . Cô chỉ vào căn phòng cho Lãnh Tâm Băng
— Ừm , em vào phòng nghỉ ngơi thêm đi ở bệnh viện em không ngủ được bao nhiêu. Rồi Lãnh Tâm Băng đặt lên môi cô một nụ hôn rồi chào lúc
Cô bởi vì nụ hôn bất ngờ kia mà mặt ửng đỏ lên . Cô vào phòng mình mà nằm xuống nghỉ ngơi.
Updated 41 Episodes
Comments