Lục Tuyết Dao tỉnh dậy, nhìn mọi vật xung quanh. Thấy sắc trời cũng đã tối , đứng dậy lấy điện thoại đồng hồ chỉ 6 giờ 20 phút chiều. Cô vào phòng tắm , nước chảy xuống xua đi mọi mệt mỏi của những ngày vừa qua . Trong phòng bây giờ chỉ còn nước chảy rào rào chảy xuống. Cô bước ra ngoài trên người mặc bộ đồ ngủ lụa cộc thoáng mát . Tiến lại gần điện thoại, mở lên thấy nhưng dòng tin nhắn của bạn cô đọc .
— Tao 2 tuần này ở bệnh viện chăm sóc người quen lên không hay cầm điện thoại. Lục Tuyết Dao đọc tin nhắn xong thì trả lời đám bạn
Mấy đứa bạn cô thấy tin nhắn thì tò mò , người quen nào mà đích thân nó phải chăm vậy?
— Mày chăm ai vậy, khai mau / Nguyễn Hà Linh nhắn trước , giọng đầy nghi vấn mà hỏi
— Đúng đó , mày chăm ai đấy , không lẽ mày có người yêu rồi à / Phạm Khánh Hằng hỏi
— Đứa độc thân 20 mấy năm như mày có người yêu rồi hả / Lâm Thiên Như nói
Cô đọc xong thì cũng đến cạn lời với tụi hóng chuyện này mà . Mà cô quên mất trong tin nhắn bọn nó có chuyện gì định nói với cô mà .
— Không nhắc chuyện của tao nữa, bọn mày bảo có chuyện gì kể tao mà , nói đi / Lục Tuyết Dao nói
Lúc này cả 3 đứa cùng đồng loạt nhắn tin .
— Ừ thì đúng là có đó . Đó là. / Nguyễn Hà Linh, Phạm Khánh Hằng, Lâm Thiên Như cùng ngại ngùng mà nói
— Chuyện gì bọn mày nói đi / Lục Tuyết Dao giục bọn kia nói xem là chuyện gì
Cả ba đứa cùng nhau nhắn tin. — Bọn tao có người yêu rồi mày . * vui vẻ cười *
— Ồ, chúc mừng bọn mày có người yêu nha * vui thay tụi nó *
Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa cô đứng dậy, tiến gần phía cửa xem là ai gõ cửa . Mở cửa thấy là Lãnh Tâm Băng gõ cửa phòng cô .
— Chị gõ cửa có chuyện gì không / Lục Tuyết Dao nghi hoặc nhìn vào nàng mà hỏi
— Ừm , vừa nãy quản gia nhà em gõ cửa nói là đến giờ cơm rồi lên chị sang gọi em xuống ăn luôn / Lãnh Tâm Băng suy nghĩ ra lý do nào đó mà nói
Lãnh Tâm Băng giờ mới để ý tóc cô ấy vẫn còn ướt , chắc là mới tắm xong đây . Mùi sữa tắm vẫn còn bay thoang thoảng quanh mũi cô .
— Sao em còn để tóc ướt vậy / Lãnh Tâm Băng đầy lo lắng mà hỏi
— Em không sao , em cũng lau khô tóc rồi. Xuống ăn cơm thôi chị , em đói rồi . / Giọng nói nhẹ nhàng chả cô cất lên mang chút giọng làm nũng mà nhìn chị người yêu
— Thôi được rồi em đi trước đi / Tâm Băng bất lực mà nhìn Tuyết Dao
— Đi ăn thôi chị / Cô vui sướng mà đi xuống dưới lầu , tiến đến gần phòng ăn
Cô và Tâm Băng xuống đến tầng 1 thì quản gia đi lại trước mắt 2 người mà nói :
— Cơm đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ .
Cô chỉ gật đầu rồi dẫn Tâm Băng lại bàn ăn .
— À , chị dị ứng với đồ ăn gì không hay chị ghét ăn gì không cứ nói với người làm ở đây nhé . Cô nói một tràng dài mà hỏi Tâm Băng
— Chị không có ghét hay dị ứng gì đâu , em yên tâm . Lãnh Tâm Băng nói
— Ồ , vậy chúng ta ăn thôi . Cô yên tâm mà chăm chú ăn
...———————————————...
Sau khi ăn xong , cả hai cùng bước tiến lên lầu 2 . Khi cả hai đến phòng , cô dừng lại trước cửa phòng mình rồi lên tiếng hỏi Lãnh Tâm Băng.
— Chị vào phòng chị trước đi để em lấy hộp y tế rồi thay băng cho chị. Rồi cô đi tìm hộp ý tế
Lãnh Tâm Băng đi vào phòng trước, cô cởi ấp ngoài ra trước. Ngồi đợi Tuyết Dao đi vào. Sau khi tìm thấy thì cô gõ cửa chờ người trong phòng trả lời.
— Em vào đi / Lãnh Tâm Băng từ trong phòng vọng ra
Lục Tuyết Dao nghe thấy tiếng trả lời, xoay cửa bước vào trong . Thấy Lãnh Tâm Băng đã cởi sẵn áo ngoài quay lưng về phía cô . Cô nhìn bờ lưng đó , nuốt nước bọt mấy lần " thân hình chị ấy đẹp thiệt "
— Em thay băng nhé , chắc sẽ hơi nhói chị chịu được không ? Cô hỏi trước để chắc chắn hơn .
— Không sao , em làm đi . Lãnh Tâm Băng nói
Giờ trong phòng rất im lặng, chỉ còn tiếng ve kêu bên ngoài và tiếng thở đều của hai người. Cô tháo chiếc băng ra , bây giờ mới nhìn rõ những vết thương trên đó . Vết thương đã lành , cũng đã được tháo chỉ nhưng vẫn có thể nhìn rõ là nó được khâu rất nhiều . Cả một vệt dài vết thương hiện rõ trên sống lưng trắng đó . Cô sờ nhẹ lên mà cảm thấy sót . Cố khử trùng và thay bằng nhanh nhất có thể .
Khi thay xong cô không kìm được nữa mà khóc lên từng tiếng .
Lãnh Tâm Băng nghe tiếng khóc thì quay người lại , đối mặt với Tuyết Dao.
— Sao em lại khóc vậy / Lãnh Tâm Băng lo lắng hỏi, tay sờ lên mặt nàng lau đi những giọt nước mắt ấy ....
— Em ... Nhìn vết thương trên lưng chị , em buồn lắm ... xịt xịt ... nếu không phải chị đỡ em thì sẽ không sao rồi ... thút thít
— Bảo bối à , chị nói rồi sao chị nỡ nhìn em xảy ra chuyện gì chứ . Nếu em bị sao chị đau lòng lắm đó / Lãnh Tâm Băng nói giọng ngọt dỗ bé người yêu
— Ngoan , không khóc nha . Chị cũng không sao rồi mà. Lãnh Tâm Băng trấn an tâm trạng của cô , lấy tay mình lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cô
— Được, em không khóc nữa. Em vào nhà tắm rửa lại mặt đã . Nói rồi Tuyết Dao đứng dậy tiến đến bồn rửa mặt, xong xuôi thì cô bước ra ngoài
— Mấy giờ rồi ạ !! Tuyết Dao lên tiếng muốn biết giờ đã muộn chưa
— 9 giờ 20 phút , cũng khá muộn rồi. / Lãnh Tâm nói
— Vậy em về phòng đây / Lục Tuyết Dao thì bước về phòng
Cô nằm xuống giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Không qua bao lâu thì cô đã ngủ say .
Chẳng biết qua bao lâu , cô đột nhiên nhìn thấy trong mơ có cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trong đầu. Do hoảng sợ cô giật mình thức giấc , nhìn đồng hồ chỉ 1 giờ sáng . Cô cầm gối gõ cửa phòng Tâm Băng.
Lãnh Tâm Băng đang trong giấc ngủ , nghe có tiếng gõ cửa thì dậy ra mở cửa . Nhìn người trước mắt là Tuyết Dao , nhìn bộ dáng rất hoảng sợ như có chuyện kinh khủng đã xảy ra vậy.
— Em làm sao vậy / Lãnh Tâm Băng đầy lo lắng hỏi Tuyết Dao
— Em mơ thấy ác mộng , nó kinh khủng lắm , em sợ lắm. Cô nói trong giọng nấc lên
Lãnh Tâm Băng ôm chầm lấy cô , kéo cô vào phòng mình .
— Nằm xuống đi , chị ôm em ngủ cho em đỡ sợ nhé . Nói rồi, Lãnh Tâm Băng giang tay ôm lấy Tuyết Dao . Tâm Băng nhẹ nhàng vỗ về chấn an cô
— Ngủ đi , có chị ở đây rồi . Lãnh Tâm Băng vừa nói vừa vỗ nhẹ vai cô
Cô được an ủi thì cũng rất nhanh mà ngủ thiếp đi . Lãnh Tâm Băng nhìn nàng ngủ say trong lòng mình thì cũng nhắm mắt ngủ .
Cả hai cứ ôm nhau ngủ cả đêm như vậy.
Updated 41 Episodes
Comments