Cô tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh bao phủ một màu trắng tinh , cô biết mình đang ở bệnh viện.
— Con tỉnh rồi à , có thấy chỗ nào không khỏe , hay đau chỗ nào không con . Ba mẹ thấy tôi tỉnh thì lên tiếng.
— Con không sao chỉ là hơi đau sau gáy chút thôi ạ . Tôi lên tiếng với ba mẹ để họ bớt lo , lúc này tôi sực nhớ ra Lãnh Tâm Băng nên hỏi ba mẹ
— Ba mẹ người đi cùng với con giờ sao rồi ạ , cô ấy đã tỉnh chưa ạ . Cô rất lo lắng cho cô Lãnh, trước khi ngất đi tôi nhớ vì đỡ cho tôi mà cô ấy bị mảnh kính đâm vào lưng chảy rất nhiều máu .
— Con nói ta mới nhớ , lúc con được người ta đưa vào bệnh viện làm ba mẹ sợ lắm đó . Cô bé kia á , nghe các bác sĩ nói được phẫu thuật lấy mảnh kính ra rồi máu chảy nhiều lắm , cũng tỉnh trong đêm đó rồi . Giờ đang được chăm sóc để hồi sức. Nhìn khuôn mặt hai người khi kể hiện lên rõ sự sợ hãi và lo lắng.
— Ba mẹ gọi bác sĩ tháo kim truyền cho con đi , con muốn đi thăm cô ấy . Tôi nhìn kim truyền trong tay mình thì quay qua nói với ba mẹ .
Cả hai nhìn nhau mà nói : — Con mới tỉnh lại mà , thôi để chiều rồi đi thăm cũng được con ạ .
— Đúng đó chị , chị mới tỉnh lại mà . Em trai tôi cất tiếng khuyên tôi .
Tôi gật đầu đồng ý với mọi người .
MỘT NGÀY TRƯỚC
Lãnh Tâm Băng mở mắt tỉnh dậy nhìn mọi vật xung quanh căn phòng. Ba mẹ Lãnh Tâm Băng thấy cô tỉnh thì đến gần hỏi han con gái .
— Con mới dậy đừng cử động lung tung , cẩn thận vết thương đó .
Lưng cô truyền đến một cảm giác nhoi nhói sau lưng. Nhớ lại chuyện tai nạn kia làm cô vẫn con kinh hoàng đến sợ . Cô nhớ đến Lục Tuyết Dao lúc đó cũng đi cùng với cô không biết cô ấy giờ thế nào rồi , liệu cô ấy đã tỉnh chưa.
— Ba mẹ cô gái đi cùng con , cô ấy tỉnh chưa ạ .
— Cô bé đi cùng con ý hả , cô bé đó vẫn còn hôn mê giờ chưa có tỉnh .
— Con có nghĩ có người muốn giết con hay cô bé kia không ?
— Con nghĩ chắc chắc đây là có người muốn giết chết con hoặc cô ấy rồi .
— Ừ , ba mẹ sẽ đi điều tra vụ việc này giúp con . Phải cho kẻ đó chịu tội trước những gì đã làm với con , phải cho chúng trả giá gấp 10 gấp 100 lần với những gì đã làm với con. Ba cô nói với giọng đầy tức giận
Cô gật đầu tán thành với ba và nói : — Nếu ba bắt được kẻ làm hại con thì ba để chúng ở nhà cũ của nhà ta , khi con khỏe con muốn đích thân trừng trị chúng * tức giận *
— Con muốn đi xem cô ấy . Nói với giọng lạnh tanh .
Cả hai người đều lên tiếng phản đối : — Không được, con mới tỉnh vết thương thì chưa lành đi lại nhỡ may vết thương nứt ra thì sao . Cô bé khi nào tỉnh chắc sẽ thăm con thôi mà .
— Thôi đành vậy. Lãnh Tâm Băng suy nghĩ " liệu cô ấy có thăm mình không, cô ấy nhìn vẫn còn ghét mình vậy mà " .
QUAY VỀ HIỆN THỰC
Lục Tuyết Dao nằm trên cảm thấy chán , cô mang điện thoại ra đọc truyện. Đọc chán cô lại lướt điện thoại xem có gì hay không ..... Rồi cũng đến giờ trưa ba mẹ mang thức ăn đến cho cô . Ăn xong cô nằm xuống và kêu mọi người trong nhà về đi , cô cũng đã gần khỏe hẳn rồi. Sau khi ba mẹ về cô nằm xuống ngủ một giấc .
Sau một giấc ngủ dài , cô thức dậy xem đồng hồ đã là 2 giờ chiều. Cô bước ra ngoài hỏi bác sĩ xem Lãnh Tâm Băng ở phòng nào .
— Bệnh nhân tên Lãnh Tâm Băng hả ? Ở phòng 701 ở tầng 7 khoa hồi sức đó . Nữ ý tá trả lời
Cô gật đầu rồi bước đi đến chỗ thang máy , phòng cô là phòng ngoại khoa ở tầng 7 lên phải xuống tầng 1 để tìm tầng hồi sức ở đâu. Cô đợi vài phút thì cũng có người lên , chờ cho những người bên trong ra hết thì cô bước vào . Vào trong cô bấm thang máy xuống tầng 1 .
Sau khoảng 1 - 2 phút
Cô đến tầng 1 , cô ra chỗ có bác bảo vệ , cô hỏi :
— Bác ơi, cho cháu hỏi khoa hồi sức ở khu nào ạ .
— Để bác dẫn cháu đến đó , cháu lần đầu đến đây sao ? Bác bảo vệ hỏi
— Vâng .
Rồi bác bảo vệ dẫn cô đến khu D , bệnh viện này rất là lớn nên nhìn cứ như mê cung vậy. Đến nơi, bác bảo vệ bấm thang máy giúp cô .
— Cháu cảm ơn bác . Cô vui vẻ nói với bác bảo vệ
Đến tầng 7 , cô nhìn lên bảng phòng tìm phòng 701 đi một hồi thì cũng thấy. Cô nhìn vào trong phòng, may mà không có ba mẹ Lãnh Tâm Băng ở đây . Cô bước vào và chào hỏi Lãnh Tâm Băng.
— Chị có sao không ạ , chị còn cảm thấy đau ở chỗ lưng không chị. Cô lo lắng mà hỏi Lãnh Tâm Băng
— Chị không sao , phần lưng cũng bớt đau rồi. Lãnh Tâm Băng mỉm cười trả lời
— Sao lúc đó chị lại đỡ tôi chứ , nếu chị không đỡ tôi thì đâu có sao đâu chứ . Lục Tuyết Dao tức giận chất vấn Lãnh Tâm Băng * ánh mắt trực trào khóc đến nơi *
— Sao chị nỡ nhìn em bị thương được chứ . Lãnh Tâm Băng nhìn cô ấy sắp khóc thì xoa đầu an ủi
— Tại sao chứ , tôi đâu là gì của chị đâu ... cũng đâu phải là người yêu chị * giọng nói nhỏ dần *
— Em muốn danh phận sao , vậy từ giờ em là người yêu của chị nhé, em đồng ý không . Lãnh Tâm Băng trêu đùa cô ấy , nhưng đây cũng là sự thật .
— Ai muốn làm người yêu chị chứ ... Hứ . Trong lòng cô bây giờ " lời chị ấy nói phải thật không, hình như mình cũng có chút thích chị rồi "
— Em nói thiệt không, thật không muốn làm người yêu chị sao . * Giả bộ đang thương * Lãnh Tâm Băng bá đạo nói với Lục Tuyết Dao . Khuôn mặt băng lãnh nhìn Tuyết Dao
— Ừm , nếu em nói là em có chút thích chị rồi thì chị tin chứ , chị thật sự thích em chứ . Cô ngại ngùng nói ra lời thật lòng trong lòng mình , khuôn mặt vì ngại mà ửng đỏ lên
— Chị tin , chị thích em ngay từ lần đầu gặp em rồi. Vậy từ giờ em là người yêu của chị rồi, phải đổi cách xưng hô đi , không được nói tôi nghe chưa . Lãnh Tâm Băng bá đạo tuyên bố với cô
— Chị là người yêu của em , vậy chị phải thiệt yêu thiệt cưng chiều em nha . Cô với khuôn mặt đỏ ửng mà nói với Lãnh Tâm Băng
— Được , bảo bối của chị . Lãnh Tâm Băng đưa tay xoa đầu Lục Tuyết Dao, miệng không khỏi vui sướng
Những ngày sau đó ngày nào Lục Tuyết Dao cũng đến chăm sóc cho Lãnh Tâm Băng và phát cơm chó cho mọi người ăn . Mọi người nhìn mà lo cả bụng cơm chó .
HAI TUẦN SAU
Cô cứ lui tới phòng Lãnh Tâm Băng cho đến khi Lãnh Tâm Băng ra viện .
— Chị Tâm Băng, hôm nay chị được ra viện rồi , hay chị vào ở cùng với em nhé ... được không ạ . Cô ôm lấy Lãnh Tâm Băng mà thủ thỉ . Khuôn mặt ửng đỏ lên vì ngại ngùng
— Được , vậy em đừng chê chị phiền nha . Lãnh Tâm Băng mỉm cười nói với Lục Tuyết Dao
— Không phiền chút nào . Lục Tuyết Dao vui sướng mà nhìn Lãnh Tâm Băng
Mọi người xung quanh bệnh viện bất lực nhìn cặp đôi này , sao ra viện mà vẫn phải ăn cơm chó vậy.
Updated 41 Episodes
Comments