Ngày hôm nay , cả Tâm Băng và cô đều nghỉ không đi làm để buổi chiều lên đường sang nước Anh .Và buổi sáng dậy cũng chẳng biết làm gì nên cô với nàng ngủ đến trưa mới chịu dậy dậy.
Tay nàng vẫn như mọi hôm , sau khi ở bên Lãnh Tâm Băng cô có thói quen xấu đó là tay cô sẽ chạm vào lồng ng*c của Tâm Băng . Cảm giác sờ vào rất là thích , cảm giác mềm mại, ấm áp ở nơi bàn tay cô . Trong cơn mơ ngủ cô luôn thấy thích thú với việc đó .
Còn Lãnh Tâm Băng thì sao ... lúc đầu cảm giác rất ngượng ngùng với việc này , nhưng dần dần lâu ngày Tâm Băng cũng thích nghi với thói quen kia của bảo bối nhà mình . Nên thấy nó cũng rất bình thường... và không còn ngượng ngùng với nó nữa.
Tâm Băng mở mắt ra , nhìn lên đồng hồ ... nó điểm 10 giờ 03 phút. Quay lại nhìn em ấy ... nhìn vẻ mặt vẫn còn trong cơn mê ngủ . Tâm Băng cúi xuống nói nhẹ bên tai cô :
" Bảo bối à , dậy đi nào . Trưa rồi đó " Vừa nói cô vừa chọc chọc cái má của cô , miệng cười nhẹ đầy thích thú
Đợi gần 1 phút ... cô cũng đã mở mắt dậy. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi giường, rồi đi lại đến nhà tắm vệ sinh cá nhân ... thay quần áo xong xuôi thì cả hai đang định đi xuống tầng 1 thì ...
Khi bước ra khỏi nhà tắm ... tự nhiên đầu cô lại quay mòng mòng , mọi thứ xung quanh trở lên mờ dần trước mắt cô . Đầu cảm thấy đau đau , cơ thể cô nặng chĩu rồi từ từ ngã xuống...
May mà có chị ấy ở phía sau , vừa kịp đỡ lấy cơ thể cô , nên cô không bị sao . Chị ấy nhìn thấy cô bị vậy thì vẻ mặt lo lắng không thôi . Khi vừa nãy nhìn thấy cô sắp ngã xuống, tim Tâm Băng như muốn rớt ra ngoài vậy.
" Bảo bối à , em bị sao vậy " Tâm Băng nhìn cô vẻ mặt rất xanh xao , ánh mắt thì u tối
" Em không sao , chắc em bị tụt huyết áp á ... không sao đâu . Nghỉ ngơi chút là khỏi à ."
" Vậy lên giường ngồi nghỉ chút đi " Nghe cô nói vậy thôi nhưng bản thân Tâm Băng vẫn rất lo lắng... sợ em ấy bị gì thì sao
Ngồi trên giường, cô ngồi sát gần chị ấy. Tựa đầu vào người chị ấy mà thư giãn, tay thì vòng qua người chị ấy .
" Người chị thơm thiệt đó , chị dùng sữa tắm hay nước hoa gì vậy " Cô có chút tò mò mà hỏi chị ấy
" Chị không có dùng gì đâu , sinh ra đã vậy rồi " Tâm Băng nhẹ nhàng mà nói với em ấy
Sau 10 phút
Trước mắt nàng cũng đã nhìn được rồi, cô muốn đứng lên để đi xuống lầu . Nhưng đầu cô có vẻ không nghe lời... vẫn chóng mặt quá à
" Tâm Băng, chị cõng em đi "
Cô nhõng nhẽo nói , muốn chị ấy cõng mình xuống tầng 1 ăn trưa , bụng bây giờ biểu tình mà kêu " ọt ọt lên rồi
Tâm Băng nhìn em ấy khó chịu , trong lòng đau biết nhường nào . Hơi cúi người xuống để cõng em ấy .
Đến tầng 1 , trong người cô cũng đã bớt chóng mặt phần nào . Cô được Lãnh Tâm Băng đặt nhẹ trên ghế phòng ăn .
Đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ cả , đều là món của cô và chị ấy thích . Nên rất nhanh các món đều được cô ăn rất ngon lành.
Ăn xong , cô sờ vào cái bụng của mình đã được lấp đầy bởi thức ăn. Đầu cũng không còn chóng mặt nữa cô liền đứng dậy đi lên phòng.
" Em định đi đâu đó , bảo bối "
Tâm Băng thấy cô đứng dậy, có chút lo lắng hỏi . Không biết em ấy khỏi chưa nữa .
" Thì em lên phòng thu dọn đồ đạc đó , chị không tính lên phòng sao ạ " Lục Tuyết Dao có chút ngạc nhiên mà hỏi cô , * chị ấy còn lo lắng cho mình à hạnh phúc ghê
" Để chị bế em lên phòng "
Nói rồi Tâm Băng lại gần cô, bế xốc em ấy bước lên phía phòng . Cô rất nhẹ lên rất nhanh đã đến phòng cô rồi .
Cả hai thu dọn rất nhanh , mọi thứ thiết yếu đã được hai người cho vào vali . Chiều 3 giờ chuyến bay mới xuất phát, nên cả hai kên giường ngủ tiếp.
" Chuyển bay mang mã số SIANV 48310S khởi hành đến Anh Quốc sắp cất cánh . Xin tất cả hành khách di chuyến đến cổng bay để được di chuyển đúng giờ " Một giọng nữ tiếp viên cất lên
Cả Tâm Băng và cô kéo chiếc vali đi đến phía chiếc máy đến nước Anh kia . Người tiếp viên tiếp nhận lấy vali và cất dùm chúng tôi .
Tiếng người tiếp viên lại cất lên một lần nữa. " Xin nhắc lại , chỉ còn 10 phút là chuyến bay sẽ được khởi hành . Những ai chưa lên máy bay , xin nhanh chân ra phía cổng máy bay. Để chuyến bay được xuất phát đúng giờ đã quy định ."
Cô và Tâm Băng ngồi trên ghế hàng vip , do vậy xung quanh rất yên tĩnh không ồn ào như ở bên dưới. Cô thích thú mà nhìn phía bên ngoài , máy bay dần lên cao . Khi lên một độ cao nhất định , những đám mây hiện ra trước mắt rất đẹp. Những đám mây bồng bềnh trắng xóa gần ngay trước mắt.
" Chị ơi, nhìn kìa mây đẹp quá " Cô chỉ về đám mây kia cho Lãnh Tâm Băng biết, giọng nói không che đi được niềm phấn khích ở trong đó
" Ừm , rất đẹp "
Tâm Băng vui vẻ nhìn , nhưng là nhìn bảo bối nhà mình thích thú như muốn nhảy ra ngoài sờ đám mấy kia vậy " Hì , em ấy thiệt đáng yêu mà
Từ nơi các cô sống đến nước Anh chỉ mất 3 tiếng đến nước Anh thôi . Rất nhanh chiếc máy bay đã được đắp cánh xuống sân bay nước Anh .
Hai người ra lấy hành lý , rồi đi đến chỗ tài xế đã đợi sẵn ở đó.
Updated 41 Episodes
Comments