Sáng thức dậy, cũng đã là 7 giờ sáng . Bên ngoài những ánh nắng đã chiếu sáng khắp khu vườn, ánh mặt trời mùa thu lên không quá gay gắt. Những hàng cây xanh đã chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ.
Cả 2 đứng dậy vệ sinh cá nhân , hai người vừa làm vệ sinh cá nhân vừa mỉm cười nhìn đối phương. Ánh mắt thâm tình nhìn đối phương đầy say đắm mà chẳng muốn rời đi dù chỉ 1 giây.
Xong xuôi, hai người bước xuống lầu ăn sáng .
Dì Mai thấy hai người thì hơi cúi người nhẹ nói : " Cô chủ , thức ăn đã sẵn sàng rồi "
Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi vẫy tay bảo bọn họ lui xuống trước đi .
Trong lúc ăn cơm , cô vừa suy nghĩ vừa nhìn Lãnh Tâm Băng đang chăm chú vào ăn uống.
Mình với chị ấy hình như cũng đã quen nhau được 1 tháng rồi thì phải. Vậy mà đến cả hôn môi ... chị ấy cũng chưa hôn mình nữa... Hazzzz . Nếu mà chị ấy không hành động trước vậy thì mình sẽ hành động trước vậy. Cứ vậy đi .... " Cô vỗ tay với ý tưởng của mình rồi cười thầm trong lòng
Lãnh Tâm Băng ngẩng mặt lên thấy thức ăn trong đĩa cô chưa động đến mấy thì lên tiếng nói :
" Bảo bối à , sao em còn chưa ăn đi thức ăn bị em lơ sắp nguội rồi kia kìa "
Bị Lãnh Tâm Băng nhắc nhở, cô hơi chút giật mình nhẹ rồi chuyên tâm ăn hết phần ăn của mình . Rất nhanh thức ăn đã được cô ăn hết .
" Chị đợi em chút nhé , em ra liền à " Rồi cô nháy mắt với Lãnh Tâm Băng, rồi chạy vào nhà tắm
Lãnh Tâm Băng cảm thấy chút khó hiểu nhưng vẫn ngồi đó đợi cô . Còn mình thì cầm ly nước lọc lên súc miệng cho sạch sẽ rồi ngồi lại vào bàn ăn . Trong đầu suy nghĩ không biết bé nhà mình lại định bày trò gì đây.
Mấy phút sau , cô bước ra ngoài . Nhìn cô không thấy cái gì cả , nhưng khuôn mặt bị cô nhìn chăm chú hiện lên chút ửng hồng, rất dễ thương.
Cô tiến đến chỗ Lãnh Tâm Băng nói :
" Chị nhắm mắt lại đi "
Lãnh Tâm Băng nhắm mắt theo ý cô .
Sau đó , bản thân Tâm Băng cảm nhận được bờ môi nàng mềm mại đang chạm vào môi cô . Tâm Băng hiểu ý , cho cô ngồi trên đùi mình . Hai đôi môi chạm từ từ vào nhau , xúc cảm mềm mại đó khiến cô không muốn dừng lại. Lưỡi Lãnh Tâm Băng cạy mở răng của cô mà thâm nhập vào bên trong chạm vào cái lưỡi ướt át kia .
Sau vài phút, Tâm Băng mới buông môi cô ra . Cả hai hổn hển nhìn vào mắt đối phương mà ngại ngùng.
" Ừm, vậy chị lên công ty trước nha . Tối chị về nhé " Lãnh Tâm Băng lên tiếng đánh bay bầu không khí ngượng ngùng này đi .
" Dạ , tối chị về sớm với em nha " Cô có chút hụt hẫng không muốn Lãnh Tâm Băng đi chút nào .
Lãnh Tâm Băng hôn nhẹ lên trán cô rồi cầm túi đi lên công ty.
" Ê , hình như Sếp hôm nay có chuyện gì rất vui thì phải " Nhân viên nữ nói
" Đúng thật , nhìn mặt sếp hôm nay tinh thần có vẻ rất tươi tắn hơn mọi ngày đó "
Blabla blabla ..... và rất nhiều lời xì xào khác
Lãnh Tâm Băng làm xong công việc cũng đã 8 giờ.
Hôm nay, sau chuyện lúc sáng lên bản thân Tâm Băng muốn cố về sớm để có nhiều thời gian với Dao Dao. Tâm Băng lái xe nhanh nhất có thể để về nhà .
....
Đến nhà ,thấy Lục Tuyết Dao đang ngồi khoanh chân trên ghế .Tâm Băng mỉm cười tiến đến gần cô . Đi ra phía sau ôm vòng qua cổ cô .
" Bảo bối à , chị về rồi nè "
Lục Tuyết Dao nghe thấy tiếng giọng nói quen thuộc thì vui mừng khôn siết, quay lại ôm lấy cổ Lãnh Tâm Băng.
" Chị về rồi , em nhớ chị lắm " Cô vui vẻ , giọng nói nghe chút nũng nịu
"Ừm , lên phòng đi chị nói em nghe chuyện này "
" Tâm Băng , ôm em " Cô mỉm cười, giang tay ra trước mặt chị ấy
Tâm Băng cúi xuống ôm chầm lấy cô , bế cô lên đến phòng
Đến phòng , Tuyết Dao ngồi trên đùi của Tâm Băng , mắt nhìn lên gương mặt kia . Tâm Băng đặt nụ hôn trên môi cô . Họ hôn nhau cho đến khi cô đẩy nhẹ cô ra . Hai mắt nhìn nhau đắm đuối không rời.
Tâm Băng lấy lại tinh thần rồi nói với Tuyết Dao .
" Mai chị nghỉ ,chị đưa em đi du lịch ở đâu đó nghe . Em muốn đi đâu nào "
Cô suy nghĩ một chút, không biết là nên đi đâu. " Hừm , hay em với chị cùng tra xem nên đi nơi nào nha "
Cả hai tìm kiếm rất lâu , rồi quyết định đi sang Anh .
" Được rồi, để chị nhờ người đặt vé . Chiều mai chúng ta xuất phát nhé "
" Dạ "
Rồi cô lấy quần áo tiến vào phòng tắm , gội rửa những mệt mỏi của hôm nay.
Bước lên giường thấy cô vẫn còn xem điện thoại , Tăm Băng giật lấy chiếc điện thoại mà bảo Tuyết Dao :
" Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào "
" Nhưng mà ... em chưa có buồn ngủ ... chị cho em xem thêm một chút nữa nhé " Cô ngang bướng chưa muốn ngủ , giọng làm nũng mà nài nỉ với Lãnh Tâm Băng
" Không được " Tâm Băng kiên quyết không cho cô xem điện thoại nữa
" Đi mà chị " Cô làm bộ dáng nũng nịu với Tâm Băng , bộ dáng bây giờ rất đáng yêu
Lãnh Tâm Băng nhìn nàng như vậy nên không nỡ từ chối :
" Được rồi, hôm nay thôi đó "
Cô lấy được điện thoại thì vui lắm , chơi một lát cơn buồn ngủ ập đến. Cô tắt điện thoại rồi nằm xuống vòng tay Lãnh Tâm Băng mà ngủ thiếp đi .
Updated 41 Episodes
Comments