Sáng hôm sau
Bên ngoài trời đã sáng , chim thú hát líu lo đón chào một ngày mới . Lục Tuyết Dao bị tiếng chim hót làm cho thức giấc. Cô ngồi dậy mở khóa lều nhìn bên ngoài những tia nắng chiếu rọi trên đất như những tấm lụa rơi xuống ngọn đồi xanh này vậy. Cô quay lại nhìn người nằm cạnh mình vẫn còn đang say giấc ngủ thì đánh thức người đó dậy .
— Cô Băng , dậy đi trời sáng rồi. Cô lay nhẹ người kia . Rồi cô tìm điện thoại, mở điện thoại ra thấy hôm nay đã là thứ 7 rồi, cô phải về nhà sửa soạn để đón người bạn của cô hôm nay mới trở về
Lãnh Tâm Băng nghe thấy tiếng ai gọi mình thì từ từ mở mắt , do mới dậy nên cô bị ánh sáng chiếu làm cho chói mắt... phải mất mấy mới nhìn rõ được . Quay qua nhìn người gọi mình kia mà nói ( giọng vẫn còn mơ ngủ )
— Em dậy sớm vậy, mới ngủ được có mấy tiếng mà " mình nhớ hôm qua bọn mình ngồi ngắm mưa sao băng đến tận 3 giờ kia mà " . Lãnh Tâm Băng thắc mắc hỏi
— Không sao , dù sao tôi cũng ngủ nhiều hơn cô . Tôi hôm nay có việc quan trọng phải làm . Lục Tuyết Dao nói
— Cô dậy rồi thì ra ngoài đi , tôi còn phải thu dọn đồ đạc , rồi chúng ta về . Nói xong cô thu gọn lều trại và thu dọn rác lại
— Ồ , được . Lãnh Tâm Băng hơi thắc mắc là cô ấy bận việc gì phải vội vậy
Phía xa xa , những người hôm qua xem sao băng bây giờ họ cũn đã kéo nhau đi về . Vừa đi vừa thì thầm to nhỏ .
Người qua đường A : — Hôm qua ,sao băng đẹp thật anh yêu ha --- Người yêu : — Đúng là rất đẹp , khi nào có nữa anh lại dẫn em đi coi nha , chịu không . Giọng nói đầy cưng chiều của chàng trai khiến cô người yêu cảm thấy rất hạnh phúc
Người qua đường B : Hôm qua chụp được nhiều bức ảnh đẹp quá đi , phải về in ra ngay mới được
...Bla bla bla ..... bla......
Sau 10 phút , cô cùng Lãnh Tâm Băng dọn dẹp thì mọi thứ đã sạch sẽ . Cô cầm túi rác theo và nhờ Lãnh Tâm Băng cầm giúp mình bộ lều trại .
— Cô Băng cầm giúp tôi cái lều này nha, nó không có nặng đâu
— Được . Giọng nói thờ ơ mà lạnh lùng . Cô cầm lấy chiếc lều mà bước đi theo sau cô ấy
Bước phía sau cô, Lãnh Tâm Băng nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy , cô đoán cô ấy chỉ cao khoảng mét 5 mấy gì đó . Dù cũng gọi là cao nhưng so với mình thì cô ấy chỉ cao đến vai mình mà thôi , nhìn đáng yêu thiệt đó.
Tâm trạng bây giờ của cô có chút vui sướng làm sao , vừa đi vừa cho mong gặp lại anh Vũ Tất cả biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia của cô đều được thu vào mắt Lãnh Tâm Băng, dù đi sau nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một , cô thắc mắc " cô ấy có chuyện gì mà vui đến vậy nhỉ " .
Cô cứ tươi cười suốt quãng đường đi như vậy, không chú ý đằng trước gì cả . Chẳng may cô vấp phải hòn đá to suýt chút nữa thì ngã may mà Tâm Băng ở phía sau đỡ lấy cô . Đi được một đoạn thì cũng đến chỗ để xe , cô hỏi Lãnh Tâm Băng :
— Cô Băng có xe không, tôi cho cô quá giang . " Đừng đồng ý nha " . Trong đầu Tuyết Dao bây giờ chỉ cầu mong cho người kia từ chối cô mà thôi
— Vậy phiền em chở tôi nha . Trên khuôn mặt lạnh lùng kiều diễm không góc chết kia không hiện lên một biểu cảm gì mà đồng ý ngay
— Ồ , vậy đi thôi . Có chút thất vọng , không ngờ người kia vậy mà đồng ý " tin cô mới lạ " ( vẻ mặt chút khinh bỉ nhìn người trước mặt kia , bịa lí do nào hợp lí chút được không )
Cả hai đã ổn định chỗ ngồi, cô lái xe đi ra khỏi khu rừng . Ngọn đồi này có nhiều cây to lên che hết mọi ánh sáng , phải mất 10 phút mới thoát khỏi khu rừng. Ra ngoài cô hỏi Lãnh Tâm Băng.
— Địa chỉ nhà cô ở đâu tôi chở cô về . Cô nói tay thì lái nhanh về phía trước
— Khu Đông Vi , đường 125 , số 35A . Vừa nói Tâm Băng vừa nhìn sang cô mà ngắm nhìn
— Cũng thuận đường . Lục Tuyết Dao nói
Sau đó , cả hai không nói gì thêm nữa. Cô tập trung mà lái xe nhanh nhất có thể . Bên ngoài , do vẫn còn rất sớm nên ngoài đường chỉ có vài chiếc xe đi lại . Nên cô rất mau đã lái đến nhà của Lãnh Tâm Băng.
Chào tạm biệt Lãnh Tâm Băng rồi cô phóng xe về nhà mình . Khoảng hơn 10 phút , cô đã đến nhà , cô bước nhanh lên nhà tắm rửa. Bước ra khỏi phòng tắm , cô cầm điện thoại lên xem , thấy mới 7 giờ cô lên giường ngủ bù . Cô cài báo thức rồi chìm vào giấc ngủ .
Ngủ được một giấc dài , tiếng báo thức vang lên cô ngồi dậy tắt báo thức . Đồng hồ hiện 8 giờ 30 phút , cô đứng dậy thay bộ đồ thoải mái , vào phòng tắm rửa mặt lại rồi trang điểm nhẹ . Xong xuôi cô xuống lấy chiếc Lamborghini trắng lái ra sân bay Thiên Sơn Nhất .
Trời bây giờ nắng rất to , những đám mây trăng to hiện lên trước mặt cô . Sau gần tiếng đồng hồ cô đã đến sân bay . Tìm chỗ để xe rồi cô vào sảnh chờ sân bay. Nhìn điện thoại đã gần 10 giờ, dõi mắt theo những người ra vào ở sân bay vẫn chưa thấy A Vũ đi ra . Cô nhắn tin hỏi .
— Lục Tuyết Dao : [ A tới đâu rồi, đến chưa ? ]
— Dương Vũ : [ Đến rồi đây ] Rồi anh vẫy tay lên cho cô biết
Lúc này cô mới nhìn thấy anh , cô vui sướng vẫy tay lại với anh . Bước nhanh đến chỗ anh , cô ôm chặt lấy anh , trên người anh mặc chiếc áo sơ mi trắng quần đen làm tôn lên nét đẹp của anh . Vừa đi cả hai vừa nói chuyện :
— Lục Tuyết Dao : Anh bên sống thế nào, ổn chứ?
— Dương Vũ : Anh ổn , em bên này đang làm gì thế ? Vừa nói nhưng ánh mắt anh luôn nhìn về phía cô
— Lục Tuyết Dao : Em ổn , anh bên đó có quen ai chưa để em ăn sớm ăn đám cưới anh đây. * mỉm cười * Cô buông lời trêu chọc anh
— Dương Vũ : Anh chưa yêu ai cả , còn em thì sao quen ai chưa.
— Lục Tuyết Dao : Em chưa quen ai cả , độc toàn thân đây nè . * Lè lưỡi
Đến chỗ để xe , anh để về vali vào cóp xe . Bước vào xe , cả hai yên vị trong xe cô nổ máy phóng xe đi về . Trong xe cô hỏi anh
— Lục Tuyết Dao : Anh có chỗ ở chưa, nếu chưa thì vào nhà em rồi tìm nhà ở sau.
— Dương Vũ : Anh có mua nhà bên này rồi em yên tâm .
— Lục Tuyết Dao : Lâu rồi anh mới về , chúng ta vào quán cà phê nào đó nói chuyện nha.
— Dương Vũ : Ừm, anh cũng có rất nhiều chuyện nói với em
Updated 41 Episodes
Comments