Tiêu lâm sau khi đọc xong bức thư thì cũng như bạch gia chủ,vẻ mặt đều đen lại vô cùng tức giận
“Gia chủ,chúng ta phải làm sao giờ?” Tiêu lâm trầm giọng hỏi
Bạch gia chủ không đáp mà ngồi đó trầm ngâm,ông đang suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao Bạch hân lại có cam đảm đi vu oan cho Mộc Hàn
Phải biết tội phản quốc không phải chuyện đùa,nếu không có bằng chứng cẩn thận thì chính người tố giác sẽ bị xử tội. Bạch Hân lấy đâu ra băng chứng mà đi tố cái Mộc hàn phản quốc
“Khoan đã! Nó chả lẽ đã làm vậy!” Bạch gia chủ đột nhiên đứng dậy nói
Tiêu lâm và mọi người thấy vậy thì ngạc nhiên,hắn định mở miệng hỏi thì bạch gia chủ đã nhìn hắn nói: “ngươi còn nhớ đã bảo ta là nhị tiểu thư có một hộp gỗ kì lạ bên trong để độc dược đúng không?”
Tiêu lâm nghe xong thì gật đầu,bạch gia chủ sau khi nhận được câu trả lời thì cả người như diều đứt dây mà ngã gục xuống
“Gia chủ! Người sao vậy?” Tiêu lâm hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy ông
Bạch gia chủ xua xua tay ý bảo không sao,ông sắc mặt tái nhợt cố gắng đứng lên đi ra ngoài,trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó
Đám người Tiêu lâm liền thấy lạ mà đi theo,bạch gia chủ như người mất hồn mà đi về phòng
Lúc này ở trong phòng thì bạch phu nhân đã đợi sẵn,nàng sau khi thấy phu quân trở về với vẻ mặt tái nhợt thì trong lòng liền sụp đổ,nàng loạng choạng ngã gục xuống
Bạch gia chủ thấy phu nhân mình như vậy thì liền cảm thấy đau lòng,ông đi đến đỡ nàng dậy rồi dìu nàng vào trong phòng rồi ra ngoài nói với đám người Tiêu lâm: “lát nữa nếu có binh lính tới nói bắt hai người chúng ta thì đừng chống trả làm gì,ta không muốn các người phải bỏ mạng vì chúng ta!”
Tiêu lâm nghe thì tâm trạng liền cảm thấy bất an,hắn có cảm giác bạch gia sắp phải đón một hồi kiếp nạn nguy cơ diệt vong,có lẽ gia chủ đã biết trước điều gì đó lên không muốn họ phí mạng
“Gia chủ! Chúng tôi là người của bạch gia,dù sống dù chết cũng sẽ bảo vệ bạch gia tới cùng!” Tiêu Lâm quỳ một chân xuống lớn giọng nói
Những binh lính khác cũng quỳ theo đồng thanh hô: “thề chết cũng sẽ bảo vệ bạch gia tới cùng!”
Bạch gia chủ nghe xong thì rưng rưng nước mắt thầm nghĩ đời này sống có những thủ hạ như đám người Tiêu lâm thật không uổng,ông cố nuốt nước mắt vào trầm giọng nói: “lát nữa không biết sống chết như nào,ta hôm nay tại đây lấy thân phận gia chủ của bạch gia cảm tạ các vị đã hết lòng phụng sự bạch gia ta trong thời gian vừa qua!”
Nói xong câu này bạch gia chủ liền chắp tay cúi đầu thật sâu,ông sau đó ngẩng đầu lên đi vào trong đóng cửa phòng lại
Tiêu lâm đám người ngơ ngác tại chỗ,hành động của gia chủ khiến họ không khỏi bất ngờ và có phần lo sợ
“Lập tức triệu tập toàn bộ nam nhân trong phủ tới đây,còn nữ nhân làm việc trong phủ lập tức đuổi họ đi!” Tiêu lâm lớn giọng nói
Những binh lính lập tức đi thực hiện,bạch phủ vì thế mà ngay lập tức náo loạn một phen
Tại trong phòng,bạch gia chủ đang ngồi an ủi bạch phu nhân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,rằng Hàn nhi của họ sẽ không sao đâu mà
“Vũ liên,đời này được ở bên nàng là may mắn nhất của ta,cảm ơn nàng đã cùng ta đi hết kiếp này!” Bạch gia chủ nắm tay bạch phu nhân nhẹ giọng nói
Bạch phu nhân nghe thì nước mắt hai hàng ôm lấy bạch gia chủ,hai người bọn họ cuối cùng cũng không thể bên nhau đến đầu bạc răng long,không thể chứng kiến bạch gia huy hoàng trong tay Hàn nhi
“Hàn nhi mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều,nó chảy dòng máu của một thế gia tiên đạo mà,dù chỉ có một mình những nó cũng sẽ kiên cường vượt qua mà thôi!” Bạch gia chủ ôm lấy bạch phu nhân nhẹ giọng nói
Hai người cứ thế ở trong phòng đợi chờ quân lính tới bắt mình,ông đã viết sẵn một lá thư thừa nhận việc thông đồng với sơn tặc thanh châu đã cướp ngôi hoàng đế,việc mưu phản là do ông và phu nhân mình toàn quyền thực hiện không hề liên quan đến nữ nhi của mình
“Chàng lựa chọn tha thứ cho Hân nhi sao?” Bạch phu nhân nhẹ giọng hỏi
Bạch gia chủ thờ dài đáp: “nữ nhi gây hoạ cốt cũng là do người làm phụ thân không biết dạy bảo,ta đã bất công với nó trong nhiều năm qua lên ta không hề trách nó,đây cũng là báo ứng mà thôi!”
Bạch phu nhân nghe xong thì mỉm cười,nàng sau đó đã lấy ra hai bộ y phục mới mua đưa cho bạch gia chủ
“Nếu đã muốn rời đi thì hãy rời đi trong diễn mạo đẹp nhất,ít ra xuống đó sẽ có quần áo mới để mặc!” Bạch phu nhân cười cười nói
Bạch gia chủ liền mỉm cười sau đó liền đi thay quần áo,bạch phu nhân thì ngồi trang điểm cho bản thân,nàng không muốn phu quân nhin thấy vẻ ngoài không đẹp của nàng lúc ra đi
Bên ngoài lúc này thì cả bạch phủ đã là một bầu không khí yên ắng không tiếng động,toàn bộ hạ nhân là nữ đều đã được Tiêu lâm ra lệnh đuổi đi,còn lại những hạ nhân nam thì ai muốn ở lại bảo vệ bạch gia thì ở lại,muốn đi thì đi
“Ngươi vào trong phòng để ngân lượng,vàng thỏi hay những trang sức châu báu thì hãy giấu xuống mật thất,còn ngân phiếu và tiền xu thì hãy mang đi phân phát cho những người kia” Tiêu lâm trầm giọng nói với một người lính
Người lính đó gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi làm việc,một số người khác thấy vậy thì cũng đi theo để giúp đỡ
Tiêu lâm sau đó tiếp tục hạ lệnh: “một nhóm mau tới kho thuốc nổ trong phủ vận chuyển toàn bộ thuốc nổ ra chôn quanh phủ,nếu chúng ta thất thủ thì hãy cùng đồng quy vu tận với chúng!”
Một nhóm ba mươi người nhanh chóng đi làm việc,tất cả đều gầy rút làm việc vì họ biết thời gian là không còn nhiều,quân lính của triều đình sẽ tới đây bất cứ lúc nào
Tiêu lâm cũng nhanh chóng giúp mọi người chôn thuốc nổ,hàng tấn thuốc nổ cứ thế được chôn khắp mọi ngóc ngách bạch phủ,còn những hạ nhân nữ kia thì sau khi nhận được ngân lượng thì cũng không chậm trễ mà rời đi
“Còn bao nhiêu ngân phiếu và ngân lượng thì hãy cầm đem rải khắp kinh thành đi,bạch gia dù chết cũng quyết không để cho Bạch Hân một đồng nào!” Tiêu lâm lạnh lùng ra lệnh
Một đội mười người ngay lập tức nhận nhiệm vụ này,họ vác theo những bao tải lớn toàn ngân phiếu và ngân lượng bên trong lên ngựa phi ra ngoài bạch phủ
Kinh thành hôm đó đã trở lên nào loạn khi những binh lính mang cờ hiệu của bạch gia phi ngựa rải tiền khắp các con đường của kinh thành,từng tờ từng tờ ngân phiếu trị giá cả ngàn lượng bay khắp nơi,từng đồng ngân lượng rơi vãi khắp đường khiến người dân lao ra tranh nhau
Làm xong tất cả mọi việc thì Tiêu lâm lúc này mới thở phào đầy mệt mỏi,hắn nhìn sang những người khác cũng là mồ hôi đầm đìa nhưng ai lấy cũng nở nụ cười thoả mãn
“Đi đến hầm rượu lấy rượu tới đây,chúng ta cũng nhau uống cho thật sảng khoái một lần!” Tiêu lâm lớn giọng nói
Những người khác nghe thì lập tức hưng phấn,họ đều biết bạch gia có một hầm rượu,bên trong đều là những loại rượu ngon hàng đầu thiên hạ,thậm chí có những loại mà ngay cả hoàng cung cũng không có
Nếu là trước đây thì có cả đời họ cũng không thể chạm tay vào những loại rượu đó,nhưng không ngờ hôm nay lúc sắp chết lại được thực hiện ước nguyện đó
Một đám người nhanh chóng đứng dậy đi lấy rượu,nhanh chóng thì rất nhiều hũ rượu đã được mang đến,nhìn qua cũng đã hơn trăm hũ lớn
“Mở!” Tiêu lâm trầm giọng nói
Ngay lập tức lắp của những hũ rượu được mở ra,một hương thơm ngào ngạt ngay lập tức bay ra khiến cho toàn bộ người ở đây đều chảy nước miếng
“Đến,hôm nay chúng ta hãy uống cho thật thoả thích đi!” Tiêu lâm đi tới lớn giọng nói,hắn cầm lấy một bình rượu ngửa cổ lên tu ừng ực
Từng giọt rượu cứ thế đổ xuống rơi vãi khắp nơi,những người khác cũng không hề khách khí mà lập tức đi tới thi nhau uống
Đám người cứ vậy ngồi đó uống rượu tró chuyện mà không hề lo lắng,họ biết bản thân khó thoát chết lên muốn chết một cách thống khoái thoả mái nhất
“Các ngươi uống rượu mà không gọi ta sao!” Lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau
Họ quay lại nhìn thì thấy đó là hai người bạch gia chủ và bạch phu nhân đang đứng đó mỉm cười
“Gia chủ! Người mau tới đây,hôm nay bọn tôi sẽ đại chiến với người một trận!” Những binh lính hưng phấn nói
Bạch gia chủ cười lớn sau đó cầm tay bạch phu nhân tới chỗ họ,ông ngồi xuống thì không hề ngần ngại mà cầm lấy một bát rượu lớn ngửa cổ uống cạn
Bạch phu nhân cũng mỉm cười rồi cũng uống cạn một bát rượu lớn,nàng uống xong thì cả mặt đã đỏ bừng,lảo đảo ngã vào lòng của bạch gia chủ
Bạch gia chủ lúc này cũng không quan tâm gì mà tiếp tục uống rượu với đám người Tiêu lâm,nếu đã phải chết thì hãy chết cho thật thoải mái
Trong lúc họ đang vui vẻ uống rượu thì từ trong hoàng cung lúc này,hàng ngàn binh lính với vũ khí sắc lạnh đang ồ ạt tiến về phía bạch phủ
Người dân thấy thì biết đã có chuyện không hay,những người dân gần bạch phủ đã sơ tán toàn bộ,những người khác thì ở xa quan sát tình hình
Bạch phủ lúc này đã bị hàng vạn quân bao vây,một viên tướng đã đi tới trước cổng bạch phủ lớn giọng nói:” Tại hạ mạc khiết,phụng lệnh hoàng thượng tới đây mời bạch tướng quân vào cung một chuyến!”
Bên trong bạch phủ thì bạch gia chủ đã dùng linh lực đánh ra một chưởng đập tan đại môn của bạch gia,ông đứng đó cười cười nhìn tướng mạc khiết
Bạch phu nhân lúc này cũng đã tỉnh rượu mà đứng sánh vai với bạch gia chủ,đằng sau thì đám người Tiêu lâm cũng đều đứng lên
“Ta không có gì để nói,kẻ mưu đồ phản quốc là ta chứ không phải Mộc Hàn,muốn thì hãy bắt ta đi!”
Comments