“Ta lại tỉnh lại rồi?” Hạo linh mơ màng nói
Hắn nhìn xung quanh,nơi đây chỉ là một vùng cát đá hoang vu không có sự sống,nơi này không hề có ánh sáng mà chỉ là một màu đen âm u đáng sợ
Xung quanh thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm gù giống như của dã thú,thi thoảng thì là những tiếng kêu gào thảm thiết giống như người nào đó đang bị tra tấn vậy
Nơi đây là đâu và tại sao hắn lại ở đây? Hắn không thể nhớ được đã có chuyện gì đã xảy ra với hắn,kí ức hắn giờ chỉ là một mảnh mơ hồ đứt đoạn
Nhưng có một việc hắn luôn nhớ,đó là hình bóng của hai người một nam một nữ,một người là ở quá khứ còn người kia là ở hiện tại
“Ta nhớ người đó tên là Bạch Thiền,hắn đã từng cứu ta và nhớ ta hứu với hắn một thứ!” Hạo linh hồi tưởng lại nói
Hắn ngồi đó cố nhớ lại những gì đã xảy ra,kí ức của hắn đang dần quay trở lại thời gian cả chục vạn năm trước
Khoảng mười vạn năm trước,tại nơi được mệnh danh là nơi đáng sợ nhất thượng giới đã nổ ra một cuộc chiến kinh thiên động địa khiến toàn thượng giới chấn động
Cửu u chi địa,một vùng đất nơi có núi đao biển lửa quanh năm âm u không ánh mặt trời,nơi giam cầm và phong ấn không biết bao nhiêu lão quái vật từ thời viển cổ hồng hoang hay những kẻ tội đồ hung ác
Tất cả đều bị phong ấn tại đây,họ bị những xiềng xích đại đạo quấn lấy,thân thể và linh hồn phải thừa nhận cửu u chi hoả thiêu đốt vĩnh hằng không thể thoát ra
Hạo linh sửng sốt khi nhớ ra hắn từng bị giam ở đó,khác với những kẻ khác thì hắn chỉ bị giam tại một vùng đất hoang vu chỉ có cát và màn đêm,không hề bị trói hay thiêu đốt mà chỉ bị ở trong không gian đó
Thời gian hắn ở đó cũng không biết là đã bao lâu,một ngàn năm hay một vạn năm,có lẽ đã là cả chục vạn năm rồi cũng lên. Hắn cứ ở trên sa mạc quanh quẩn không thể thoát ra,không bạn hay sinh vật nói chuyện mà chỉ có sự cô độc
Tưởng chừng hắn sẽ ở đó chịu cô độc vĩnh hằng thiên thu thì không,một người đã đến và đưa hắn rời khỏi đó
Cửu u hôm đó đã diễn ra một trận đại chiến giữ những người gác ngục và bạch gia toàn bộ cường giả
Gia chủ bạch gia khi đó là Bạch Thiền đã dẫn toàn bộ cường giả của bạch gia xông vào cửu u đại chiến một trận,không ai biết mục tiêu của họ là gì nhưng việc này đã gây chấn động thượng giới
Cửu u chi địa
Bạch thiền một thân bạch y phiêu dật,tóc đen bay nhảy,đôi mắt sáng lấp lánh như tinh tú đang một đường bay thẳng đến nơi sâu nhất của cửu u chi địa
“Bạch thiền! Ngươi điên rồi sao?” Đằng sau vang lên tiếng quát chói tai
Một lão nhân mặc áo ca sa,tay cầm tích trượng vẻ mặt tức giận đang đuổi theo Bạch thiền,lão đang không ngừng tăng tốc cố để ngăn cản y
“Lão trọc lừa,ngươi đứng chấp mê bất ngộ mà đi bảo vệ nơi này nữa,phật giới các ngươi đều đã bị tiên đạo lừa dối rồi!” Bạch thiền trầm giọng quát
“Ta ra sao không cần ngươi quan tâm,nhưng người muốn thả ma đế ra thì phải qua xác lão nạp đây trước!” Lão tăng lệ giọng quát
Nói rồi lão liền ném tay tích trượng trong tay về phía Bạch thiền,hắn liền không dám khinh thường ma quay đầu lại ngăn chặn
Xoẹt!
Đột nhiên một tia sáng từ bên dưới biển lửa bay thẳng lên,theo sau chính là một cỗ kiếm khí sắc lạnh xé ngang không gian chặn đứng cây tích trượng
Đùng!
Tích trượng vừa dừng lại thì lão tăng đã có mặt tại đó tung ra một quyền đánh nát kiếm khí,lão vẻ mặt lạnh lẽo nhìn xuống dưới biển lửa
“Bạch gia chủ cứ đi cứu người,lão tăng này hãy để cho ta!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Ngay sau đó từ dưới biển lửa thì một bóng hình đã lao lên chặn trước mặt lão tăng,đó là một bóng hình xinh đẹp với thần hình bốc lửa khi chỗ lồi chỗ lõm rất có sức hút,một nử tử mặc hồng y đã đừng trước mặt lão tăng nhẹ nhàng mỉm cười
“Tiểu yêu nữ kinh chào trọc lừa,không biết trọc lừa đây có thể luận bàn vài chiêu với ta không nhỉ?” Nữ tử cười tà mị nói
Lão tăng không đáp mà thầm niệm kinh phật trấn áp tâm tình,địa tạng kinh vang lên tạo thành những phù văn bảo vệ cho lão tăng khỏi mị thuật của nữ tử
“Hì hì! Bạch gia chủ hãy đi cứu người đi,ma đế của giới ta trông đợi vào ngài đó!” Tiểu yêu nữ cười cười nói
Bạch thiền gật đầu rồi không chậm trễ mà bay đi,hắn biết trong cửu u này vẫn còn cao thủ của tiên giới và phật giới chưa ra lên buộc phải nhanh chóng
“Tiểu yêu nữ,không ngờ qua bảy vạn năm ngươi lại đột phá thành thánh nhân,nhưng chỉ với thực lực thánh nhân sơ kì của ngươi thì liệu ngăn nổi ta không!” Lão tăng trầm giọng nói
“Lão trọc lừa người không cần lo,không ngăn được thì ta lại ở đây tu luyện thêm bảy vạn năm nữa là được!” Tiểu yêu nữ vui vẻ nói
Lão tăng tay nắm chặt tích trượng lạnh giọng nói: “hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi vĩnh viễn không thể thoát ra được thì thôi!”
Tiểu yêu nữ cũng là không chịu thua,nàng liền triệu hồi ra một thanh hồng kiếm lạnh giọng nói: “để ta xem ai dám cản trở ma đế của ta trở lại!”
Nói xong thì nàng liền dịch chuyển đến chỗ lão tăng,ánh kiếm sắc bén loé lên nhắm thẳng mi tâm ma đâm
Lão tăng lập tức trừng mắt lớn phát động đồng thuật nhắm thẳng vào đầu của tiểu yêu nữ
Kim cương nộ mục nổi danh của phật môn chuyên để khắc chế yêu ma quỷ quái nhanh chóng hiện rõ,chỉ thấy một tia sáng chói loá chiếu sáng của một vùng bắn thẳng ra từ trong mắt của lão tăng
Tiểu yêu nữ kinh hãi vội đình chỉ đường kiếm,nàng vội lùi lại ra xa chém ra một rậm rạp ngàn vạn kiếm khí ngăn cản
Xoẹt
Oanh! Đùng
Kiếm khí nhiều như mây nhanh chóng cắt cho tia sáng thành mảnh nhỏ rồi tan biến,chấn động từ chiêu này đã khiến những ngọn núi xung quanh ầm ầm sụp đổ
“Không tệ,để lão đây xem ngươi còn tài cán gì!” Lão tăng nói xong liền thuần di tới trước mặt nàng tung ra một quyền
Đùng đùng đùng
Một quyền này như phá sơn hà diệt nhật nguyệt tinh không mà ra,nó lập tức bao phủ toàn bộ đừng lui của tiểu yêu nữ
“Lão trọc lừa khốn khiếp,ngươi dám bắt nạt ta!” Tiểu yêu nữ phồng má tức đỏ mặt nói
Nàng liền nắm chặt tay lại một quyền tới ngăn cản,nhưng quyền này của nàng lại vô cùng mền dẻo như nước quấn lấy tay lão tăng thành công hoá giải một đòn này
Hai người cứ thế kẻ đánh người kia chặn,lão tăng thì muốn nhanh chóng đuổi theo Bạch thiền lên liên tục tấn công mà tiểu yêu nữ thì muốn ngăn lão lên hai người cứ dây dưa như vậy mãi
Trở về phía Bạch thiền thì hắn đã đến được chỗ sâu nhất của cửu u chi địa nơi giam giữ một trong hai vị ma đế của ma giới,địa ngục vĩnh hằng
Đứng trước địa ngục vĩnh hằng chi môn hắn trầm tư suy nghĩ,một khi hắn bước vào thì đồng nghĩ là bước lên hành trình không thể trở lại,bạch gia cũng theo đó huỷ diệt biến mất tại thượng giới
“Hạo linh huynh! Ta tới để cứu huynh đây,mong rằng sau này huynh sẽ bảo vệ huyết mạch cuối cùng của bạch gia ta!” Bạch thiền trầm giọng nói
Sau đó hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong,bắt đầu hành trình vĩnh hằng giải cứu cho người huynh đệ của hắn,ma đế thuỷ tổ Hạo linh
Kí ức của Hạo linh lại được thay đổi,lúc này hắn đang ngồi ở trên đồi cát nhìn ngắm bầu trời sao,bên cạnh hắn chính là Bạch thiền cũng đang nhìn ngắm bầu trời
“Bầu trời thật đẹp,nó còn đẹp hơn khi có cậu bên cạnh ngắm cùng tôi đó!” Hạo linh nhẹ giọng nói
Bạch thiền cười cười nói: “ma đế đại nhân không ngờ lại nói vậy luôn đó,tôi còn tưởng cậu bị giam lâu quá mất đi cảm tình rồi!”
Hạo linh mỉm cười đấm Bạch thiền nói: “nếu không có tên ngốc nhà cậu tới đây thì tôi chắc đã mất cảm tình thật rồi đó,còn ở đó mà bất ngờ!”
Bạch thiền nghe thì cười xoà rồi đấm trả hắn một cái,y nhìn lên bầu trời sao nói: “nơi đây dù bầu trời thật đẹp nhưng dù sao cũng chỉ là do không gian này tạo ra,nó không thể sánh bằng bầu trời sao ngoài kia được.”
Hạo linh nghe thì liền cảm thấy hơi buồn,hắn sau đó nói: “cậu định bỏ tôi đi thật sao?”
Bạch thiền lấy tay xoa đầu Hạo linh nói: “tôi sẽ luôn ở trong tim cậu lên đừng sợ,nếu sau này cậu có ngủ quên đi thì tôi sẽ đến đánh thức cậu dậy”
Hạo linh nghe thì mắt liền hơi ướt,đây là lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì đến cái cấp bậc này những cảm xúc đều đã mất sạch hay có rất ít thứ lay động được tâm tình của hắn
Nhưng hắn lúc này không thể kìm lén được nước mắt,hắn vội ôm chặt lấy Bạch thiền nức nở nói: “đừng bỏ tôi mà tôi xin cậu đó,trên đời này tôi chỉ còn cậu là người thân mà thôi,nếu cậu mà đi ai sẽ bảo vệ tôi đây!”
Nói xong thì Hạo linh cũng đã oà khóc,y nhìn hắn khóc mà cũng cảm thấy đau lòng nhưng đáng tiếc thời gian của y không còn nhiều
“Hạo linh,hãy giúp tôi một việc được không?” Bạch thiền nhẹ giọng nói
Hạo linh nghe thì liền buông hắn ra gật gật đầu như đứa trẻ. Bạch thiền liền lấy ra một chiếc nhân không gian đưa cho hắn
“Trong đây có phong ấn phôi thai của con gái tôi,cậu hãy giúp tôi tìm một gia đình thuộc bạch gia mà sinh nó ra và hãy hứa với tôi là bảo vệ con bé một đời chu toàn!” Bạch thiền trầm giọng nói
Hạo linh nhận lấy chiếc nhẫn,hắn liền cảm nhận được hơi ấm sinh mệnh bên trong dù rất yếu ớt,hắn cẩn thận đeo nó lên ngón tay của mình rồi nói: “yên tâm đi,tôi thế với huynh dù tôi có chết cũng sẽ bảo vệ con huynh an toàn!”
Bạch thiển lúc này mới hài lòng mà gật đầu,sau đó hắn nhìn Hạo linh lần cuối rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn mà mỉm cười hạnh phúc
“Hạo linh,cảm ơn cậu vì tất cả!” Bạch thiền nở nụ cười nói
Đùng đùng đùng
Trở lại với hiện tại thì Mộc Hàn đã là ngàn cân treo sợi tóc,giờ đây đã chẳng còn ai có thể bảo vệ nàng được nữa rồi
“Các ngươi dám bắt nạt Hàn nhi của ta,muốn chết phải không!”
Lúc này một âm thanh lạnh lẽo vang lên,sau đó không kịp để mọi người phản ứng thì một chiếc nhẫn mà Mộc hàn luôn đeo trên tay đã toả ra ánh sáng
“Chỉ là một tên Trúc cơ cảnh mà thôi mà dám bắt nạt Hàn nhi của ta,chán sống à!”
Thanh âm kia lần nữa vang lên bên tai Mộc hàn,trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả thì chiếc nhẫn kia đã rời khỏi tay Mộc hàn bay lên không toả sáng rực rỡ
Từ bên trong đó một thân ảnh từ từ bước ra đi đến bên cạnh Mộc hàn,người này đến trước nàng trầm ấm nói: “Hàn nhi! Thúc thúc cuối cùng cũng được gặp con rồi!”
Comments