Thủ hộ thú

“Phá thành!” Mộc hàn lạnh giọng ra lệnh

Tiêu lâm nghe lập tức bước lên trước,hắn giờ đây khoác lên chiếc áo choàng của bạch gia,sau lưng đeo trường kiếm mà phu nhân trao cho

Hắn nhìn về phía chiếc cổng thành bằng gỗ lạnh lẽo mà cảm khái,hắn không biết đã đi qua đây bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên được cảm giác đập cổng đi vào là như nào

Tiêu lâm hít một hơi thật sâu sau đó nhất niệm vừa động,một cỗ năng lượng khổng lồ từ người hắn tuôn trào ra

Bùng!

Tử linh lập tức bùng lên cháy dữ dội quanh người hắn. Tiêu lâm từng bước tiến lại gần cổng thành

“Dừng lại cho ta!”

“Không được lại gần đây!”

Những binh lính trên thành hoảng sợ vội hét lớn,vì sương mù lên họ không thể nhìn rõ mặt Tiêu lâm lên vẫn đang nhầm tưởng hắn là bạch gia chủ đang đi đến

“Làm gì bây giờ?” Một binh lính hốt hoảng nói

Những binh lính khác cũng không biết trả lời ra sao,họ đã bao giờ đánh nhau với ma quỷ đâu mà biết,hơn nữa con ma này lại có cả tử sắc linh lực thì càng không biết phải làm sao

“Ma sợ gì nhất nhỉ,tỏi chăng!” Một binh lính vội nói

Có người còn nhanh tay hơn khi lấy từ trong người cây thánh giá ra giơ trước mặt,có kẻ lại lấy thỏi bạc trong người ra đưa qua đưa lại trước mặt

“Lũ ngốc các ngươi chả biết gì cả,ta nghe cha ta nói ma quỷ sợ nhất nước tiểu đó!” Một binh lính ra vẻ am hiểu nói

Mọi người nghe thì hơi nghi ngờ,ai đời bao giờ ma lại sợ nước tiểu được

“Không tin ta đúng không,nói cho các ngươi nghe ta là vĩnh lâu con trai của vĩnh đại nhân thuộc hình bộ đó,cha ta làm ở đại lao lên gặp ma quỷ kiểu này nhiều lần rồi!” Tên lính này vội nói

“Thật không,không ngờ lại là vĩnh thiếu!”

“Đã ngưỡng mộ vĩnh thiếu lâu nay,không ngờ trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng sắp chết này lại được gặp,thật là có duyên mà!”

Một hai người lính vội đến nắm tay Vĩnh lâu rưng rưng nói

Vĩnh lâu cũng là nước mắt giàn giụa nói: “thật đúng là hoạn nạn gặp tri kỉ,các huynh đệ tốt của ta!”

Ba người sau đó xúc động mà ôm lấy nhau khóc lớn,đám lính gần đó ngơ ngác vì đây là trên chiến trường đó đâu phải là ở nhà mà các ngươi ôm nhau khóc thế hả

“Được rồi được rồi đừng khóc nữa,mau nghĩ cách để giải quyết con ma này đi!” Một người lính thúc giục

Ba người kia nghe thì liền dừng khóc mà buông nhau ra. Vĩnh lâu trầm giọng nói: “chúng ta cứ theo cách của ta,đi kiếm một cái chai thật lớn rồi tiểu vào đó xong đổ lên người con ma kia,đảm bảo là nó sẽ sợ hãi mà chạy mất”

Đám lính nghe thì hơi nghi ngờ nhưng khi nghĩ đến cha tên này làm ở hình bộ thì liền tin tưởng,dù sao con nhà quan cũng sẽ biết nhiều hơn dân thường ít chuyện bí ẩn

“Khoan đã!” Đột nhiên một người lính hét lớn

Cái này liền khiến đám người giật mình mà nhìn hắn,cả đám với gương mặt hoảng sợ cùng khó hiểu nhìn hắn

“Chúng ta kiếm đâu ra chai giờ?” Người lính này trầm giọng nói

Cả đám lính nghe thì vẻ mặt liền giật giật tối đen lại,làm bọn hắn sợ chết khiếp hoá ra là chuyện cái chai

“Ngươi có bị ngốc không vậy,chả lẽ không nghĩ đến việc đi tới nhà dân mượn sao!” Vĩnh lâu gõ đầu người lính kia nói

Người lính kia nghe liền à một tiếng tỏ vẻ mình hiểu,đám lính nhìn hắn như kẻ ngốc thầm nghĩ tên này sao sống được tới giờ vậy

Cả đám lính sau đó liền bàn luận một lát rồi thống nhất là sẽ hai người đi lấy chai,những người còn lại thì ở đây trông chừng không để con mà chạy thoát

“Phải hành động thật nhanh,nếu không đến lúc thành bị phá thì chúng ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm!” Một người trầm giọng nói

Những người khác gật đầu rồi chia ra hành động,nhưng vừa mới đứng dậy thì mặt đất liền rung chuyển dữ dội không ngừng như gặp động đất lớn

Rầm rầm rầm!

Một tiếng động cực lớn phát ra dưới chân tường thành,nghe giống như một thứ gì đó to lớn đang đổ vỡ vậy

“Có chuyện gì vậy?” Một người lính hoang mang hỏi

“Là bạch gia quân đang phá thành đó,mau chạy!” Vĩnh lâu vội hét lên rồi nhanh chóng bỏ chạy

Những người khác thấy hắn chạy thì liền không nghĩ nhiều mà chạy theo,dù sao đi cùng nhau còn hơn ở lại đó đối mặt với bạch gia quân

Ở dưới tường thành lúc này thì khói bụi mù mịt bốc lên. Tiêu lâm đứng trong đám khói bụi mà cười cười nhìn quay lại

Cửa thành đã bị hắn đơn giản một đòn đánh sập chia năm xẻ bảy bay tứ tung,giờ đây lối vào kinh thành đã rộng mở cho bạch gia quân đi vào

“Haiz! Nhớ năm đó bạch gia quân ta đi vào là hàng ngàn người dân ra đón tiếp nồng nhiệt,nay lại là một mảnh hiu quạnh như này!” Tiêu lâm trầm giọng tự nói

Sau đó hắn nhìn ra đằng sau thì thấy Mộc hàn đang đi về phía này,nàng hôm nay thật khác lạ khi gần như đã biến thành một người khác vậy,nàng giờ đây lạnh lùng vô cảm không hề cười như trước,cũng như nàng đã máu lạnh hơn khi có thể dứt khoát ra lệnh giết toàn bộ hoàng thất

“Tiểu thư!” Tiêu lâm nhỏ giọng nói

Mộc hàn vẫy vẫy tay ý bảo nàng ổn rồi nàng cứ thế bước thẳng vào trong thành,đằng sau thì bảy vị tướng quân và trăm ngàn bạch gia quân lần lượt theo sau đi vào

Tiêu lâm thở dài rồi cũng theo đi,hắn giờ phải theo sát nàng vì chả ai biết lão hoàng đế kia đã chuẩn bị gì trong thành này lên hắn phải đề phòng cao độ,nhất là về thủ hộ thú thần bí của hoàng thất kia

Nghe đồn con thú đó năm xưa đã là tử linh cao cấp,giờ không chắc là đã đột phá chưa nhưng khả năng cao là đã đột phá linh lực cảnh rồi

“Hạ lệnh xuống,lập thành từng đội mỗi đội mười người tản đi khắp thành lùng bắt toàn bộ quý tộc và quan lại phục vụ cho hoàng thất,lục soát toàn bộ phủ của họ nếu là những đồ ngoài bổng lộc lập tức thu giữ,chống lại giết cả nhà!” Mộc hàn lạnh lẽo ra lệnh

Bảy vị tướng quân đằng sau lập tức cúi đầu nhận lệnh rồi liền đi phân phó

“Tiêu lâm,ngươi đi cùng ta đến bạch phủ lấy di thể của phụ mẫu đi!” Mộc hàn nhẹ giọng nói

Tiêu lâm ngạc nhiên trước yêu cầu này vì đã qua sàu ngày rồi, mà trong vụ nổ cuối cùng thì di thể của gia chủ và gia mẫu chắc đã bị đánh nát rồi

“Tiểu thư,di thể của gia chủ và gia mẫu e là đã...!” Tiêu lâm trầm giọng nói nhỏ nhưng không nói hết

Mộc hàn liền hiểu ngay hắn muốn nói gì,nhưng nàng vẫn lắc đầu nói: “ngươi không cần cản ta,dù sao ta cũng phải an táng cho phụ mẫu cẩn thận lên dù di thể không còn thì đến lấy di vật của hai người!”

Nói xong thì nàng liền đi về phía bạch phủ,hắn thấy không ngăn nàng được liền đi theo đến bạch phủ

Hai người rất nhanh đã đến bạch phủ,nơi này trước đây từng rất phồn hoa náo nhiệt nhưng giờ đây lại tan hoang u ám

Một bạch phủ to lớn nguy nga giờ đã thành đống đổ nát,một màu đen bao phủ khắp nơi,tường đổ gạch vỡ,đồ vật tan nát càng khiến cho nơi này thêm phần thê lương xơ xác

Mộc hàn nhìn bạch phủ trước mắt mà lòng quặn đau,đây vốn là nhà của nàng,ngồi nhà biết bao kỉ niệm quý giá cùng phụ mẫu thì giờ đây đã là cảnh tàn người mất

Nàng từng bước đi vào trong,bên trong khung cảnh càng tang thương hơn khi xung quanh toàn là xác chết binh lính đang phân huỷ,từng con quạ đen đang bay quanh thi thể kêu lên từng tiếng,từng cành cây cháy khét,hũ rượu vỡ nát mảnh vỡ vương vãi khắp nơi khiến nơi này đã ảm đạm nay càng thêm phần u ám

“Phụ thân,mẫu thân! Mộc hàn đã về rồi đây!” Mộc hàn nghẹn giọng nói

Nàng đứng trước cảnh tượng này mà không cầm được nước mắt,chỉ mới tuần trước thôi mọi thứ vẫn yên bình hạnh phúc thì giờ đã trở lên âm u tang thương thế này

Nàng thì bị sơn tặc bắt khiến cho nàng bị Hạ vinh đánh đập làm nhục,không chỉ vậy nàng còn bị vu oan cho tội phản quốc khiến phụ mẫu vì bảo vệ nàng mà phải chết,ngay cả di thể cũng đã không còn

“Aaaaaaaa! Bạch hân ta hận ngươi,ta thể sẽ phải giết ngươi tế bái bạch gia những người ngã xuống!” Mộc hàn nước mắt hai hàng,đôi mắt đỏ hoe nghiến răng nói

Tiêu lâm lúc này đi tới,hắn đưa cho Mộc hàn một cái hộp gỗ và một lá thư mà chính tay bạch gia chủ đã viết

Mộc hàn nhận lấy hộp gỗ và lá thư,mở ra bên trong thì là một bộ trang sức bằng bạc và một chiềc nhẫn bằng ngọc màu lam

“Đây chắc là trang sức của mẫu thân,còn chiếc nhẫn này thì có lẽ là của phụ thân để vào!” Nàng nhẹ giọng nói

Còn về lá thư thì nàng liền cầm lên đọc,nhưng vừa mới đọc được vài chữ thì đột nhiên vang lên tiếng bước chân

“Hả!” Tiêu lâm ngạc nhiên nhíu mày,hắn ngay lập tức chắn trước mặt Mộc hàn thần sắc đề phòng nhìn xung quanh

“Haiz! Con đánh lẽ không lên quay lại đây!” Lúc này một giọng nói vang lên trong phủ

Mộc hàn và Tiêu lâm ngạc nhiên vì có người ở đây,hơn nữa hai người cảm thấy giọng nói này rất quen tai

“Là ai mau ra đi!” Mộc hàn đảo mắt xung quanh lớn tiếng nói

“Tại sao con lại ngốc vậy chứ Hàn nhi,con không lên quay lại kinh thành này!” Giọng nói đó lại vang lên

Hai người lập tức cảm thấy sống lưng lạnh ngắt liền vội quay đầu lại,đằng sau họ là một nam tử mắc bạch sam,vẻ mặt thư sinh nhưng ánh mắt lại âm u nhìn hai người

“Quân sư!” Tiêu lâm kinh hô

“Lý vũ thúc!” Mộc hàn trầm giọng nói

Hiển nhiên hai người đều nhận thức nam nhân này,người này chính là quân sư của bạch gia quân tên Bách lý Vũ,thân phận hiển hách tôn quý Linh vũ vương

“Lý vũ thúc,sao thúc lại ở đây?” Mộc hàn nhẹ giọng hỏi

Tiêu lâm thì liền cảnh giác cao độ nhìn Bách lý Vũ,hắn cảm thấy quân sư giờ đây rất lạ

“Ta ngoài là linh vũ vương và làm quân sư của bạch gia quân ra thì còn một thân phận khác!” Bách lý vũ trầm giọng nói

Tiêu lâm nghe thì liền chặn trước người Mộc hàn,tử linh bùng nổ sắn sàng ra tay bất cứ lúc nào

“Ta còn là thủ hộ thú,kẻ bảo vệ hoàng thất khai vân!” Bách lý vũ âm u nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play