Thanh châu tại dưới chân hắc phong sơn lúc này đang đứng chật kín người,bảy vạn đại quân bạch gia và một vạn quân thanh châu đều đã đến chân núi tập hợp
Thái thú thanh châu cùng các tướng lĩnh bạch gia quân đứng trước nhất,họ ai lấy cũng sắc mặt âm trầm lạnh lẽo khi nhìn lên hắc phong sơn
Một ngọn núi cao,đỉnh núi nhọn hoắt như lưỡi kiếm chỉ thẳng lên trời,thân núi rừng cây rậm rạp,đất đá ghồ ghề lên rất khó cho kị binh di chuyển
“Không thể đi ngựa vào trong,chỉ còn cách đi bộ vào mà thôi!” Một tướng quân trầm giọng nói
Những tướng quân khác không đáp mà chỉ gật đầu,họ sau đó liền đảo mắt nhìn một vòng quanh hắc phong sơn thì đã thấy trên gần đỉnh núi có một sơn trại nằm đó
Dù cách xa và sương mù dày đặc nhưng họ vẫn có thể mơ hồ thấy được sơn trại đó,một sơn trại rộng lớn hùng vĩ như một toà thành được dựng trên vách lúi cheo leo hiểm trở
“Toàn quân nghe lệnh,xuống ngựa đi bộ vào trong núi,mục tiêu là sơn trại trên đỉnh núi kia!” Một tướng quân râu xồm lớn giọng nói
Toàn đại quân đều ngước lên phóng tầm mắt ra nhìn,họ đều kinh ngạc khi nhìn thấy một toà sơn trại to lớn ẩn hiện trong màn sương trên vách lúi
“Đi!” Tướng quân râu xồm hạ lệnh
“Tiến lên!” Thái thú thanh châu trầm giọng ra lệnh
Một vạn quân thanh châu nghe được mệnh lệnh thì liền di chuyển đi đầu tiến vào núi,bạch gia quân cũng từng đội đi theo sau
“Chúng ta đi trước thăm dò,lục đại nhân ở lại chỉ huy quân tiến đến!” Tướng quân râu xồm nhìn thái thú thanh châu nói
“Các vị đại nhân hãy cẩn thận!” Thái thú thanh châu trầm giọng nói
Tướng quân râu xồm gật đầu sau đó liền thi triển linh lực bay lên thẳng hướng sơn trại mà bay đi,những tướng quận khác cũng không chậm trễ mà cũng thi triển linh lực đi theo
Ở dưới thì dưới sự chỉ huy của thái thú thanh châu đại quân cũng đang đẩy nhanh tốc độ,mỗi người đều cảnh giác cao độ từ từ tiến đến sơn trại kia
Lúc này ở trong sơn trại thì không khí cũng đang rất căng thẳng,toàn bộ sơn trại đâu đâu cũng thấy binh lính gươm giáo sắc lạnh đi tuần,ai lấy cũng thần sắc căng thẳng nghiêm nghị
Trong đại điện của sơn trại thì nơi đây đang diễn ra một cuộc nghị sự quan trọng,ngồi bên trên nhất là trại chủ Hắc vũ thành,người lúc này vẻ mặt âm trầm lo lắng
Ngồi bên dưới là những thủ hạ thân tín của hắn,cũng như trại chủ khi ai lấy bọn họ cũng đều là vẻ mặt lo lắng
“Các người có cách nào để giải quyết việc này không?”Hắc vũ thành trầm giọng hỏi
Bên dưới không ai trả lời,họ vốn biết rõ không có cách nào giải quyết được chuyện này khi mà chính họ đang là người giam giữ tiểu thư nhà họ bạch
Toàn bộ khải vân quốc đều biết bạch gia đại tiểu thư là viên minh châu được cả bạch gia liều mạng bảo vệ,nếu không phải được bạch gia nhị tiểu thư nhờ vả và thần vũ quốc giúp đỡ thì có cho mười cái mạng họ cũng không giám
“Trại chủ! Chúng ta hay là thả người xin hàng đi!” Một người đứng dậy nói
Mọi người nghe thì không ai đáp lại,ngay cả Hắc vũ thành cũng không lên tiếng phản đối gì vì đó gần như là cách duy nhất
“Khoan đã Hắc trại chủ,các vị chả lẽ không tin thần vũ quốc chúng ta sao?” Lúc này một giọng nói vang lên
Từ bên ngoài đại điện đi vào là một thanh niên tầm 20-22 tuổi,toàn thân vận bạch y,trên tay cầm một chiếc quạt phe phẩy,gương mặt thư sinh mỉm cười nhìn đám người
“Hạ hoàng tử!” Đám người Hắc trại chủ đứng lên chắp tay nói
Người thanh niên này là Hạ Vinh,là lục hoàng tử của thần vũ quốc bên cạnh khải vân quốc
Hạ vinh cười cười nói: “Hắc trại chủ không cần khách khí,dù sao cũng là người một nhà mà!”
Sau đó hắn liền đi đến ngồi xuống một chỗ trong đại điện nhàn nhã nhấp trà,đám người Hắc trại chủ thấy vậy thì khó chịu nhưng vẫn không nói gì hắn
Dù sao tên này cũng là hoàng tử một nước,nếu giết hắn hay đánh hắn bị thương cũng khiến cho thần vũ quốc nội giận mà trả thù
Dù họ là sơn tặc nhưng cũng là người của khải vân quốc,họ không hề muốn đất nước của mình bị quân thù tấn công khiến cho dân chúng chịu khổ
“Hạ hoàng tử không biết có cách nào để giải quyết bạch gia quân không?” Hặc vũ thành trầm giọng nói
Hạ vinh uống cạn chén trà rồi nói: “ta đã gửi thư về cho phụ hoàng rồi,người nói chỉ cần các vị cầm cự được ba ngày thì đại binh của thần vũ chúng ta lúc đó sẽ tấn công,đến lúc đó bạch gia quân buộc phải rút về ngăn cản,còn về quân của thanh châu thì Hắc trại chủ đây chắc là xử lí được!”
Hạ vinh nói xong lại ngồi uống trà tiếp,còn đám người Hắc vũ thành thì mặt đã đen lại như dái chó rồi,đây không phải đang bảo họ phản quốc theo giặc hay sao
Hạ vinh liếc nhìn đám người Hặc vũ thành cười như không cười,hắn chỉ cần liếc nhịn đã biết được đám thổ phỉ này đang nghĩ lên đã đưa tay ra gõ xuống bàn
“Hặc trại chủ lên nhớ,giờ chúng ta đã là người cùng thuyền rồi,bạch gia sẽ không tha cho các người khi đã bắt tiểu thư của họ đâu,chỉ có theo thần vũ quốc chúng ta thì mới giữ được mạng!” Hạ vinh lạnh giọng nói
Nói xong thì hắn liền đứng dậy cười cười rời đi để lại đám người Hắc vũ thành vẻ mặt âm trầm đầy sát khí như muốn giết người
“À quên!” Lúc ra đến cửa thì Hạ vinh đột nhiên nói
Hắn quay đầu lại tươi cười vui vẻ nói: “con nhỏ của bạch gia chơi thật sự sướng lắm đó,đúng là minh châu của bạch gia khải vân quốc mà!”
Nói xong thì hắn còn làm vẻ mặt biến thái hưởng thụ rời đi,đám thủ hạ của Hắc vũ thành tức giận nghiến răng nghiến lời
Còn về phía Hắc vũ thành thì hắn không nói gì mà đứng ở đó,đại điện đột nhiên bầu không khí trở lên ngưng đọng lạnh lẽo hắn rất nhiều
“Trại chủ!”
“Đại ca!”
Đám thủ hạ đằng sau nhỏ giọng nói,họ đều biết đây là dấu hiệu cho thấy Hắc vũ thành đã muốn giết người
“Đi mở cửa thành đuổi hết toàn bộ dân trong trại ra,những ai còn muốn ở lại thì cho họ ở lại,còn không thì hãy để họ đi đi!” Hắc vũ thành trầm giọng ra lệnh
Đám thủ hạ nghe thì bất ngờ,chả lẽ trại chủ muốn tử chiến tới cùng hay sao mà lại làm vậy
“Không cần hỏi,làm theo lệnh là được!” Hắc vũ thành lạnh giọng nói,rồi hắn liền rời khỏi đại điện
Hắc vũ thành ra khỏi đại điện thì như phát điên mà chạy một mạch đến sau núi,hắn vừa chạy vừa liền tục mắng chửi Hạ vinh
Chạy một lúc thì hắn cuối cùng cũng đến sau núi,trước mặt hắn là một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở đó
Hắn đi đến gần căn nhà,giơ tay định mở cửa nhưng hắn lại dừng lại vì hắn nghe thấy trong căn nhà có tiếng khóc phát ra
Tiếng khóc rất nhỏ nhưng đầy bi thương và đau đớn. Hạ vũ thành đứng ngoài nghe mà lòng đau như cắt vì trong căn nhà này chính là nơi hắn giam Bạch Mộc Hàn
Sau một lúc thì cuối cùng tiếng khóc cũng dừng,lúc này Hắc vũ thành mới dám đẩy cửa đi vào bên trong
Bên trong này tối tăm chỉ có chút ít ánh sáng từ những ke gỗ len lỏi vào,dù vậy đối với linh lực giả như hắn thì vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong
Căn nhà nhỏ này chỉ có đúng một cái giường gỗ,nằm bên trên đó là Mộc hàn đang cuộn tròn người lại
Không phải vì nàng lạnh mà là đang sợ hãi,cả người nàng quần áo đã rách tả tơi,tóc tai bù xù,vết bầm tím khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé của nàng,hắn còn có thể thấy được giữ hai khe đùi nàng còn có một chất dịch trắng đục đang chảy ra
Có thể tưởng tượng được Hạ vinh đã hành hạ nàng như thế nào,một nữ tử đáng yêu xinh đẹp thiện lương đã bị hắn chính tay đưa cho Hạ vinh một tên ác quỷ đội lốt con người hành hạ ra thế này
“Mộc Hàn! Ta xin lỗi muội,ta rất xin lỗi muội!” Hạ vũ thành quỳ xuống đau lòng nói
Hắn sau đó liền tục dập đầu,liên tục nói xin lỗi đến mắc trán hắn đã đập đến chảy máu bê bết hắn vẫn không dừng lại
Hắn biết chính hắn đã hại nàng,hắn là kẻ bán nước theo giặc tội đánh chết vạn lần,hắn hiểu rõ hắn dù dập đầu tạ tội cả đời cũng không thể hết tội với nàng
Một nữ tử thiện lương xinh đẹp tài năng và là tương lai của bạch gia và khải vân quốc đã bị hắn huỷ hoại
“Mộc hàn,ta không mong muội tha cho ta,nhưng ta cầu xin muội hãy xin tha cho những trại viên kia,họ không hề biết chuyện này,họ không có tội!” Hạ vũ thành dập đầu cầu xin nói
Nhưng hắn biết đâu giờ Mộc hàn đã chết tâm không hề nghe được hắn nói gì,vì nàng đã nhận được tin của quân sư là Bạch gia đã bị diệt,phụ mẫu nàng đã hi sinh để bảo vệ nàng khỏi tội phản quốc
“Hạ vũ thành! Ngươi không cần cầu xin ta,người ngươi cần cầu xin là họ!” Mộc hàn nhỏ giọng yếu ớt nói
Hạ vũ thành nghe xong liền ngạc nhiên,nhưng sau đó liền cảm thấy da gà nổi hết lên sợ hãi nhìn ra đằng sau
Hắn nhìn ra thì không hề thấy ai,cảm thấy kì lạ hắn liền mở cửa đi ra ngoài thì liền hai mắt mở to kinh ngạc
Trước mặt hắn năm người thân mặc chiến giáp mặt đầy sát khí nhìn hắn,hắn nhận ra ngay đây là tướng quân của bạch gia quân
“Giết! Giết! Giết!” Từ xa vang lên từng tiếng hô giết ngập trời vang vọng khắp hắc phong sơn
Hắc vũ thành kinh hãi khi thấy trên bầu trời là rậm rạp cả mấy trăm nghìn người bay trên trời,tất cả họ đều là quân binh của bạch gia quân
“Bạch gia quân ba vạn hoàng linh,ba vạn thanh linh,một vạn lục linh,năm đại tướng quân lam linh,nguyên soái tử linh!” Một giọng nói khác vang lên
Hạ vũ thành quay lại đằng sau thì càng kinh hãi hơn,đằng sau hắn là một thanh niên đang bế lấy Mộc hàn lạnh lẽo nhìn hắn
“Nguyên soái bạch gia quân! Tiêu lâm”
Comments