Mạc khiết tướng quân nghe xong thì sắc mặt liền trầm xuống,hắn không ngờ bạch gia chủ lại dứt khoát thừa nhận như vậy
“Bạch tướng quân có gì cứ nói đâu phải trực tiếp như vậy,ngài là trung thần của triều ta lên việc ngài nói cần điều tra kĩ càng!” Mạc khiết trầm giọng nói
Bạch gia chủ cười lạnh vung tay nói: “không cần phải phiền phức tướng quân đi điều tra,ta đã nhận tội thì cứ bắt về đi!”
Nói xong thì bạch gia chủ lấy ra một tờ giấy ném về phía Mạc khiết,đó chính là tờ khai mà ông đã viết lúc trong phòng
Bạch gia chủ biết Bạch hân đã hạ độc khống chế hoàng thượng để kết tội phản quốc cho Mộc Hàn,những ông nào có thể để nó hại chết hi vọng cuối cùng của bạch gia được
Hôm nay ông cố tình đánh vỡ đại môn chính là để mọi người dân chứng kiến việc ông phản quốc,chỉ có như vậy Mộc hàn mới thoát khỏi tội danh phản quốc
Mạc khiết hiển nhiên cũng đã biết ý đồ của ông,hắn sau khi đọc xong lá thư thì đã ngẩng đầu lên nhìn bạch gia chủ
“Mạc khiết! Ngươi hãy thay ta bảo vệ Hàn nhi,bảo vệ hi vọng của bạch gia ta!” Bạch gia chủ truyền âm nói
Ông nói xong thì không đợi Mạc khiết kịp phản ứng thì ông đã thi triển linh lực,chỉ trong chớp mắt ông đã xuất hiện bên người Mạc khiết tung ra một quyền đánh thẳng lên người hắn
Oanh!
Linh lực cấp tử linh phút chốc bùng nổ đánh bay Mạc khiết ra xa,bạch gia chủ ra tay trước mặt toàn dân đả thượng tướng lĩnh triều đình đã là đủ cho thấy ông có ý định phản quốc
“Bắt lấy hắn ta!” Một vị tướng trẻ tuổi thấy vậy thì lạnh giọng quát
Những binh lính nghe mệnh lệnh thì liền do dự không tiến lên vì đứng trước họ là một hậu nhân của bạch đại tướng quân từng có ân với khải vân quốc,nếu họ ra tay chính là vong ân phụ nghĩ bạch gia năm xưa
“Các ngươi còn không ra tay,nếu để hắn ta chạy mất thì tội trạng các ngươi gánh nổi không?” Viên tướng trẻ kia quát lớn
Những người lính nghe thì liền sợ hãi,sau đó họ liền cắn chặt răng lao về phía trước tấn công bạch gia chủ
“Chiến!” Tiêu lâm lập tức hết lớn
Những binh lính đằng sau lưng lập tức rút binh khí lao lên,khí thế hừng hực như hải triều liều mạng giết tới
“Toàn quân nghe lệnh,bạch gia khi quân phạm thượng mưu đồ phản quốc,dự theo luật phải triều ta toàn bộ xử giết!” Viên tướng trẻ tuổi kia quát lớn
Ngay lập tức bên ngoài hàng vạn quân lính lao vào bao vây lấy bạch gia chủ và đám người Tiêu lâm
“Giết cho ta!” Viên tướng trẻ lạnh giọng ra lệnh
“Giết!” Những quân lính gầm lên giết thẳng tới chỗ bạch gia chủ và đám người Tiêu lâm
Bạch gia chủ cười lạnh,hai tay ông thi triển linh lực,nhanh chóng thì tử sắc linh lực đã điên cuồng tuôn trào bao quanh lấy bạch gia chủ tạo thành một bộ chiến giáp,ông lấy ra một cây ngân thương từ nạp giới cầm chắc trên tay. Bạch gia chủ xoã tóc tung bay trong gió,hai mắt như đuốc bùng cháy,tay cầm ngân thương bạc giống như một vị chiến thần trong vạn định
“Giết!” Bạch gia chủ gầm lớn,ông vung thương mang theo tử linh tấn công những binh lính xông lên,ngân thương quét qua sắc bén lấy mạng bất kì ai xông lên,tử linh cuồng bạo giết hại vô số binh lính
Phía bên này thì Tiêu lâm cùng đội của mình cũng là liều mạng chém giết,tuy chỉ có hơn trăm người nhưng ai lấy cũng là tinh thần quyết tử lên sức chiến đấu cực kì khủng khiếp
Tiêu lâm không hổ là thị vệ của Mộc hàn khi thân pháp và kĩ năng của hắn vô cùng nhanh,từng kiếm chém ra chính là một người lính ngã xuống
Bạch phu nhân cũng không kém khi nàng cũng là một linh lực giả,lam linh của nàng nhìn ôn hoà nhưng nguy hiểm không kém hơn tử linh khi chỉ một chưởng đánh ra cũng đủ lấy mạng của chục binh sĩ
Những hạ nhân của bạch gia cũng tham gia chiến đấu,họ dù không có binh khí hay linh lực nhưng để bảo vệ bạch gia họ đã liều mạng
Hơn hai mươi hạ nhân ở lại đã quấn thuốc nổ quanh người xông vào vòng vây quân lính,họ dùng cách hi sinh này để mở một đường máu cho những người còn lại được sống
“Gia chủ,phu nhân! Bọn tôi đi trước,nếu có kiếp sau sẽ tiếp tục hầu hạ ngài!”
“Tiêu đại ca! Huynh phải sống sót để bảo vệ tiểu thư đó,chúng tôi mà biết huynh không bảo vệ được tiểu thư thì đừng trách chúng tôi!”
“Các huynh đệ,gặp lại dưới suối vàng!”
“Bạch gia bất diệt!”
Nói xong câu cuối cùng thì hơn hai mươi hạ nhân đều châm ngòi nổ rồi chạy nhanh lao thẳng vào trận hình quân lính
Viên tướng trẻ thấy thì kinh hãi vội la lên: “rút lui mau,trên người bọn chúng có thuốc nổ!”
Nhưng tất cả đã quá muộn,khi những binh lính phát giác ra thì những hạ nhân này đã lao đến,hơn hai mươi người đều nhìn nhau mỉm cười mãm nguyện
Đùng đùng đùng!
Aaaaaaaaa!
Một tiếng nổ vang trời phát ra kèm theo tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp kinh thành,mọi người dân nhìn lại thì thấy hướng bạch phủ đang bốc lên từng đám khói đen cao vút
Mọi người dân ở kinh thành đều hoang mang lo sợ vì bạch phủ là nơi bạch gia sinh sống,nay bạch phủ vang lên tiếng nổ chứng tỏ điều không lành đã xảy ra
Lúc này tại bạch phủ chính là một đống hoang tàn hỗn loạn,khói đen khắp nơi,thi thể vỡ nát đứt gãy tay chân la liệt khắp chốn,tiếng gào thét như dưới tu la địa ngục vang vọng khắp đất trời
“Khốn khiếp!” Viên tướng trẻ kia tức giận nghiến răng nói
Hắn không ngờ đám hạ nhân của bạch phủ lại liều chết trung thành như vậy,việc này đã khiến cho mấy ngàn binh lính của triều đình chết thảm ở đây
Trong lúc hắn đang tức giận chửi mắng thì trong đám khỏi đen lúc này đã bùng lên hai ánh lửa một lam một tím,đó chính là linh lực của hai người bạch gia chủ và bạch phu nhân
Hai người được linh lực hộ thể lên vẫn sống sót sau vụ nổ,ngoài hai người ra thì còn Tiêu lâm và khoảng ba mươi,ba năm người còn sống sau vụ nổ
“Tiêu lâm! Ngươi hãy mau rời khỏi đây đi đến thanh châu báo tin đi,báo với Mộc hàn là đừng quay trở về!” Bạch gia chủ trầm giọng nói
Tiêu lâm dứt khoát lắc đầu nói: “ta không thể bỏ gia chủ ở lại được,có đi thì chúng ta cùng ta!”
Bạch gia chủ nhíu mày nói: “nếu mà ta đi được thì đã đi rồi,nhưng nếu ta đi thì ai sẽ ở lại cản đám quân triều đình đây,ngươi lên biết trong kinh thành này có mười vạn cấm vệ binh đóng giữ!”
Tiêu lâm trong lòng liền trầm xuống,hắn biết rõ điều đó chứ nhưng hắn không muốn để bạch gia chủ ở lại một mình
“Chàng ấy còn có ta mà,ngươi mau đi đi!” Bạch phu nhân nhẹ giọng nói
Nàng nắm lấy tay bạch gia chủ,hai người nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện,họ một đời này có nhau đã là đủ rồi
“Gia chủ nói đúng đấy,huynh mau đi đi,bọn tôi sẽ bảo vệ gia chủ thật tốt!” Những người lính vội vàng nói
Tiêu lâm hốc mắt đỏ hoe nhìn bọn họ,đây đều là những huynh đệ đã cùng hắn chung sống và chiến đấu trong suốt cả chục năm qua,nay bọn họ sắp phải âm dương cách biệt rồi
“Gia chủ,gia mẫu,mọi người,ta nhất định sẽ quay lại báo thú cho mọi người!” Tiêu lâm bị phẫn nghẹn giọng nói
Bạch gia chủ gật đầu vuốt càm,ông trầm giọng nói: “Tiêu lâm! Ngươi phụng sự bạch gia chúng ta,nay bạch gia sắp không còn nhưng vinh quang tổ tiên vẫn còn đó,nay ta thân là gia chủ đời thừ 25 của bạch gia tuyên bố Tiêu lâm ngươi từ nay là người của bạch gia ta,mang tên Bạch lâm!”
Tiêu lâm nghe xong thì liền quỳ xuống dập đầu ba cái,hắn cố nuốt nước mắt vào lớn giọng nói: “bạch lâm thỉnh an thúc thúc!”
Bạch phu nhân bên cạnh vui vẻ lấy từ trong nhẫn trữ vật một thanh bảo kiếm và một bộ quần áo khoác lên cho hắn,nàng nhẹ giọng nói: “cháu ngoan,thẩm không có gì để cho cháu,bộ trang phục này là của lão tổ bạch gia từng mặc và thanh kiếm mà hồi trẻ người đã sử dụng được bảo truyền tới giờ,nay trao lại cho cháu rồi!”
Tiêu lâm hai mắt ngần lệ nhìn bạch phu nhân được mặc áo cho mình,lại nhìn sang thanh kiếm màu trắng đang cầm trên tay mà lòng đầy đau xót
“Đi đi! Hãy thay chúng ta bảo vệ Mộc Hàn thật tốt,nó giờ là muội muội của con đó” Bạch phu nhân chỉnh lại y phục cho hắn nhẹ giọng nói
Bạch gia chủ sau đó giờ tay lên,một đạo tử linh ngay lập tức bay ra tiến vào người của Tiêu lâm nhấc bổng hắn lên,hắn đang ngơ ngác thì liền cảm nhận được trong hắn đang một ngồn năng lượng cường đại đang chảy dọc cơ thể
“Ta đằng nào cũng không thoát chết được lên giao linh lực cho ngươi,đợi ngươi luyện hoá nó xong thì sẽ có năng lực bảo vệ Hàn nhi!” Bạch gia chủ trầm giọng nói
Bạch phu nhân nghe thì cũng cười cười rồi đưa tay lên,một đạo linh lực màu lam sắc bay ra đi vào trong cơ thể Tiêu lâm
“Đi đi!” Bạch gia chủ trầm giọng nói
Ngay lập tức Tiêu lâm liền bị hai đạo linh lực bao phủ,hắn còn không kịp mở lời đã hoá thành một tia sáng bay vút đi biến mất cuối chân trời
Bạch gia chủ và bạch phu nhân nhìn theo mà thở dài một hơi,sau đó bạch gia chủ nhìn những binh lính còn lại nói: “lát nữa nếu hai ta bị bắt thì các ngươi hãy dẫn nổ toàn bộ thuốc nổ trong bạch phủ,cùng đồng quy vu tận!”
Những binh lính ngay lập tức gật đầu,họ nhanh chóng tản ra khắp nơi đi đến những vị trí đặt ngòi nổ,chỉ cần bạch gia chủ hạ lệnh thì toàn bộ bạch phủ gần trăm năm sẽ hoá thành tro bụi
Lúc này bên ngoài thì đã vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng quân lính hò hét,đây chắc hắn là quân tiếp viện của hoàng cung tới đây
“Bạch vũ tuấn! Ngươi cấu kết sơn tặc thanh châu mưu đồ tạo phản,không chỉ đả thương tướng lĩnh triều ta mà còn hại chết mấy ngàn binh sĩ vô tội,ngươi nay là muốn vinh quang cả trăm năm của bạch gia đổ vỡ sao!” Viên tướng trẻ bên ngoài quát lớn
Bạch gia chủ mặt không biểu cảm cười lạnh nói: “muốn chém muốn giết thì cứ tới chứ đừng đứng đó nhiều lời,quân tướng của khai vân quốc giờ đều là hạng người nhiều lời rồi sao!”
Viên tướng trẻ kia nghe thì tực giận,hắn lập tực hạ lệnh cho quân lính xông lên bắt lấy hai người bạch gia chủ và bạch phu nhân
Hai người bạch gia chủ cùng bạch phu nhân tuy đã không còn linh lực những cũng không hề sợ hãi,họ cầm chặt tay nhau hiên ngang đứng đó dù cho trước mặt là cả ngàn quân đang lao tới
“Làm đi!” Bạch gia chủ cười cười quát
Viên tướng trẻ kia lập tức cảm nhận được nguy hiểm đang tới,hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì ngay lập tức thấy trong đám khói mờ là hình bóng của những binh lính đang châm ngòi thuốc nổ
Hắn liền cảm thấy da đầu tê dại,không kịp nghĩ nhiều hắn liền quay đầu bỏ chạy để giữ mạng
“Làm tướng lâm trận mà sợ hãi bỏ chạy bỏ mặc quân sĩ,theo luật xử chết tại chỗ!” Bạch gia chủ thấy thì lạnh lùng nói
Rồi ông kéo theo bạch phu nhân cùng thi triểu chút linh lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể,hai người lập tức bay đến chặn đường viên tướng trẻ kia
Ngân thương của bạch gia chủ xuất hiện lập tức đâm về phía viên tướng trẻ kia,hắn ta kinh hãi vội rút kiếm ra chống đỡ
“Còn non lắm!” Bạch gia chủ lạnh lùng nói,ngân thương mới đâm được một nửa lập tức rút lại
Viên tướng trẻ kia không kịp phản ứng lại thì bạch gia chủ đã vung thương chém ngang một nhát,ngân thương sắc bén quét qua lập tức chém viên tướng trẻ này làm hai nửa ngã xuống mất mạng
Lúc này những binh lính kia cũng đã châm ngòi nổ xong,bọn họ nhìn nhau cười mãn nguyện rồi ngồi xuống khoác vai nhau
Bạch gia chủ thờ phào rồi mệt mỏi ngồi xuống,bạch phu nhân thì ngồi xuống ngả đầu vào vai ông mỉm cười nhắm mắt lại,bạch gia chủ nhẹ nhàng hôn lên trán bạch phu nhân
“Ngủ ngon nương tử!” Bạch gia chủ nhẹ giọng nói rồi cũng nhắm mắt lại
Ngay sau đó thì bạch phủ lâm đã lâm vào tĩnh lặng,không còn tiếng động gì phát ra,bạch phủ tồn tại cả trăm năm đã trở về cát bụi,bạch gia lịch sử trăm năm tại khải vân quốc chính thức bị diệt
Comments