“Thủ hộ thú,kẻ bảo vệ hoàng thất,không thể nào!”
Mộc hàn như không tìn vào tai mình khi nghe Bách lý vũ nói vậy,nàng liên tục lắc đầu phủ nhận chuyện hoang đường đó
Hơn ai hết thì nàng rất hiểu Bách lý vũ,từ khi còn nhỏ ngoài phụ mẫu ra thì người nàng tiếp xúc nhiều nhất là quân sư Bách lý vũ
Mười tám năm tiếp xúc thân thiết,mọi thứ về Bách lý vũ từ tính cách,sở thích hay những thứ y ghét nàng đều biết,ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất của y như cọng tóc hay lông mi nàng đều rõ hơn ai hết
Vậy thì bảo làm sao nàng có thể tin việc y là người thủ hộ hoàng thất chứ,việc đó chẳng khác nào đẩy tỉnh cảm gần hai mươi năm của nàng và y vào biển lửa
“Lý vũ thúc,thúc đang nói đùa thôi đúng không?” Mộc hàn nghẹn giọng hỏi
Nàng hỏi chỉ là đang cố cho bản thân một chỗ dựa để không gục xuống,thử hỏi có mấy ai có thể chấp nhận được việc người thân bên cạnh mình gần hai mươi năm lại là cùng một phe với kẻ thù giết gia tộc mình chứ
“Thúc đang đùa cháu thôi đúng không,cháu biết thúc rất hài hước hay trêu chọc cháu mà!” Mộc hàn cố nuốt nước mắt tiến lên nói
Bách lý vũ khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc,hắn nhìn nàng trầm giọng nói: “ta không đùa con đâu,ta xin lỗi Hàn nhi!”
“Không! Thúc nói dối,con không tin đâu lời thúc đâu,thúc chỉ đang cố gạt con thôi!” Mộc hàn tức giận hét lên
Nàng sau đó tức giận mà đi thẳng tới chỗ Bách lý vũ mà không hề sợ hãi hay lo lắng gì mặc dù hai người đang là hai chiến tuyến khác nhau,nàng tin y sẽ không tấn công nàng vì bao nhiêu năm tỉnh cảm của họ không thể đơn giản nói vứt là vứt
“Linh tượng!” Bách lý vù lạnh lùng nói
Ngay lập tức thì từ trong người hắn linh lực liền tuôn trào ra mãnh liệt như thác,linh lực nhanh chóng đã ngưng tụ thành một con linh tượng màu vàng kim khổng lồ sau lưng
Linh tượng với thân hình không lồ vang óng,những chiếc lông do linh lực tạo thành sắc nhọn như thiên mâu chĩa thẳng ra ngoài,cặp ngà màu trắng bạc sáng bóc to lớn và sắc nhọn có thể xuyên thủng mọi thứ nó đi qua
Hống!Gào
Linh tượng dẫm chân nhào người lên gầm thét,tiếng gầm của nó vang vọng khắp đất trời chấn động cả không gian khiến cho không gian nơi đây vặn vẹo,cả kinh thành rung chuyển theo từng bước dậm chận của nó khiến ai lấy cũng hoảng sợ
Linh tượng xuất hiện liền khiến kinh thành náo loạn hết lên,người dân nhìn về phía này chỉ thấy một con voi vàng không lồ đội trời đạp đất xuất hiện,nó gầm lên từng tiếng như chuông đồng,toàn thân toả ra ánh sáng vàng kim thần thánh
Tại chỗ bạch phủ thì Mộc hàn đã dừng lại mà kinh ngạc nhìn con linh tượng trước mặt,quá to lớn đi mà khi nàng so với nó giống như sâu kiến không khác gì nhau,thầm nghĩ đây là do Bách lý vũ tạo ra sao
“Lý vũ thúc,chả lẽ thúc muốn giết con thật sao?” Mộc hàn trầm giọng hỏi
Thật ra nàng đã có câu trả lời cho bản thân rồi nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng y nói,dù sao để y nói cũng sẽ dễ từ bỏ hắn việc tự mình đoán việc
“Ta xin lỗi Hàn nhi,nhưng ta là người bảo vệ của hoàng thất lên ta buộc phải làm vậy,hơn nữa ta đã giúp con sớm đoàn tụ với phụ mẫu con hơn rồi!” Bách lý vũ trầm giọng nói
Mộc hàn nghe thì liền cảm thấy tim vô cùng đau,nàng như sét đánh ngang tai khi đầu óc quay cuồng lảo đạo không đứng vững,nàng giờ trong lòng như bị đâm hàng ngàn vét dao,đau đớn vô cùng
“Hoá ra là thế,vậy thì lý vũ thúc à,chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt không còn là gì của nhau nữa rồi!” Mộc hàn nghẹn giọng nói trong nước mắt
Nàng giờ đây đã hiểu cảm giác đau trong tim là thế nào,nó còn đau hơn ngàn vạn tra tấn nữa,đau hơn cả việc nàng bị Hạ vinh làm nhục đánh đập hay việc bạch gia bị diệt
Nếu việc nàng bị Hạ vinh hành hạ chỉ đau một,việc bạch gia bị diệt đau mười thì việc bị phản bội tình cảm và lòng tin còn đau cả trăm lần
“Ta xin lỗi con Hàn nhi!” Bách lý vũ cúi đầu trầm giọng nói
Mộc hàn không đáp lại mà lạnh lùng quay đầu lại,nàng đã hiểu được một đạo lý từng được phu thân dạy là: đừng bao giờ tin tưởng hay tín nhiệm ai dù là người thân thiết đi chăng nữa,vì thứ khó hiểu nhất là lòng dạ con người
“Thúc không cần phải xin lỗi ta và đấy cũng là lần cuối ta gọi một tiếng thúc thúc với người!” Mộc hàn lạnh nhạt nói
Nói xong thì nàng liền đi ra đằng sau Tiêu lâm lạnh lùng nhìn y,còn Tiêu lâm lúc này thì đã sắn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào chỉ cần Bách lý vũ có hành đông là hắn sẽ ra tay ngăn cản ngay
Xoẹt xoẹt xoẹt...
Lúc này thì bảy tia sáng bay qua cắt ngang bầu trời,rất nhanh những tia sáng này đã đạp xuống bạch phủ bao quanh Mộc hàn
“Tiểu thư!” Những người này đều đồng thanh hô
Họ không ai khác chính là bảy vị tướng quân của bạch gia quân đến chi viện,nãy khi linh tượng xuất hiện là họ đã biết thủ hộ thú thần bí của hoàng thất đã ra
“Quân sư Bách lý vũ của chúng ta vốn là người thủ hộ của hoàng thất,nay chúng ta và hoàng thất đã là nước với lửa không thể tương dung,quân sư không theo bạch gia mà đã chọn hoàng thất lên nay bị khai trừ,theo luật giết không tha!” Mộc hàn lạnh giọng nói
Những tướng quân nghe thì kinh ngạc,họ đều không thể ngờ người quân sư đáng kính đi cùng họ mấy chục năm qua lại là người của hoàng thất,nay lại chính là người được hoàng thất đưa ra để xử lí bọn họ
Thật là trời cao trêu người mà,này chẳng phải bảo bạch gia quân thành viên tự tàn sát nhau hay sao
“Các người không cần nương tay với ta,ta giờ đã không còn là quân sư nữa mà là kẻ thù của các ngươi,hãy xem ta cũng những kẻ địch trên chiến trường như nhau mà đánh!” Bách lý vũ nói
Những tướng quân nghe thì liền thở dài rồi cúi người chào Bách lý vũ một cái cuối cùng,dù sao cả chục năm làm việc với nhau không thể nói vứt là vứt
“Giết!” Tiêu lâm lúc này liền hét lên
Hắn liền xung phòng giết đầu,dù sao cũng chả có cảm tình gì với Bách lý vũ lên đối với hắn y chỉ là kẻ thù cần giết
Đùng đùng đùng
Tử linh bùng nổ cháy dữ dội tràn lan khắp nơi,nhiệt độ nơi này phút chốc được đẩy lên cực cao,ngọn lửa tím tràn lan tạo thành biển lửa thiêu cháy toàn bộ vật bên trong đó
“Hải diễm!” Tiêu lâm quát lớn
Tử linh bủng cháy càng dữ dội hơn gấp nhiều lần,nó đã bảo phủ toàn bộ bạch phủ,phương viên mấy dặm xung quanh toàn bộ đều đã bị thiêu cháy không còn vật gì
“Liệt địa!”
“Băng sương!”
“Phong hàn!”
“Âm phong!”
“Thiên đao!”
“Thiết xà mâu!”
“Hải triều!”
Bảy vị tướng quân đồng thời thi triển linh pháp của mình,cảnh tượng phô thiên cái địa khi linh lực ngập trời,dị tượng giáng thế chấn động cả bầu trời,rung chuyển mặt đất
Bách lý vũ đứng ở đó lạnh nhạt nhìn những linh pháp này mà cười lạnh,hẵn đã là cấp độ cao hơn của linh lực giả rồi lên với hắn những linh pháp này chỉ như trò trẻ con
“Đáng tiếc Tiêu lâm vẫn chư dung hợp linh lực thành công,nếu không có lẽ phần thắng sẽ nhiều hơn đôi chút!” Bách lý vũ thở dài tiếc hận nói
Nhưng hắn lúc này là cung đã lên dây không thể không bắn,hắn chỉ có thể than số phận đã triệt đường sống của bạch gia mà thôi
“Linh tượng,tấn công cho ta!” Bách lý vũ nhỏ giọng nói
Hắn sau đó bọp động pháp quyết,miệng đọc ngữ chú,cả người toả ra ánh sáng vàng kim chói mắt lấn át linh lực của đám người Tiêu lâm
Linh tượng sau lưng lúc này đã có dị động,nó ngửa mặt lên gầm lớn rồi liền lắc lắc cổ vung cặp ngà khổng lồ đánh về đám người Tiêu lâm
Đùng đùng đùng
Cặp ngà trắng khổng lồ xé nát không gian nó đi qua quật thẳng về phía đám người Tiêu lâm,nó như lướt hái tử thấn sắc bén xé rách toàn bộ linh lực cản đường nó đoạt mạng
người
Oanh! Đùng
Ngà voi quật thẳng đến,toàn bộ linh lực bị nó đơn giản xé nát,biển lửa mênh mông bị dập tắt đơn giản,gió lốc lạnh lẽo bị thổi tắt,xà mâu hay thiên đạo đều đã bị đánh nát thành mảnh vụn
Phộc! Tiêu lâm là người đầu tiên hộc máu mà khuỵa xuống,hải diễm bị dập tắt đã trực tiếp tổn thương căn cơ của hắn
Phộc! Phộc! Phộc...!
Những tướng quân kia cũng là không chịu được mà phun ra cả bụng máu,họ thực lực yếu hơn Tiêu lâm rất nhiều lên chỉ một đòn này đã gần như phế sạch bọn họ
“Tiểu thư! Mạt tướng vô dụng không thể chống đỡ thêm được nữa,không thể ở lại phụng sự tiểu thư,chỉ đành xuống dưới đó tạ tội với gia chủ và phu nhân,nếu có kiếp sau sẽ tiếp tục làm thuộc hạ của tiểu thư!” Một lão tướng già ôm ngực,khoé miệng trào máu khó khăn nói
Nói xong lão liền quỳ xuống dập đầu với Mộc hàn rồi từ từ ngã xuống,cứ thế một tướng quân phụng sự bạch gia mấy chục năm đã ra đi như vậy
Mộc hàn nhìn mà tim đau như cắt,nàng nhìn về phía Bách lý vù đầy oán hận và căm tức,nước mắt nàng đã không thể kìm được mà tuôn rơi
“Bách lý vũ! Ta thể chỉ cần còn sống thì ta sẽ bắt ngươi trả giá,hoàng tộc các ngươi sẽ phải toàn bộ tuẫn táng theo bạch gia tướng quân chúng ta!” Mộc hàn nghiến răng cắn chặt môi nói
Bách lý vũ chả thèm để tâm vì hắn biết đây chỉ là lời nói lúc nàng tức giận mà thôi,giờ đây hắn có thể giết nàng dễ dàng vì không hề có ai ngăn cản
“Hàn nhi,tạm biệt con!” Bách lý vũ trầm giọng nói
Lời vừa dứt thì linh tượng đằng sau đã liền vung cặp ngà nhắm thẳng về phía nàng,đôi ngà sắc nhọn lao như bay về phía đó và có thể tưởng tượng được kết cục sẽ như thế nào
Comments