Mộc Hàn đứng hình không biết ra sao,thời gian lúc này đã như dừng lại chỉ có hai người
“Ngươi là ai?” Mộc hàn trầm giọng hỏi
“Ta là Hạo Linh,là bạn của phụ thân con!” Hạo Linh trầm giọng nói
Mộc hàn ngạc nhiên,phụ thân nàng từ bao giờ có một người bằng hữu như này mà nàng không biết vậy
“Chuyện dài lắm lên ta sẽ kể cho con sau,giờ con chỉ cần biết ta là người thân duy nhất của con thôi!” Hạo linh trầm giọng nói
Mộc hàn gật đầu,nàng không hiểu tại sao nhưng bản thân có cảm giác rất thân quen với nam nhân này dù đây mới là lần đầu gặp,giống như nàng và y đã gặp nhau rất lâu về trước rồi vậy
Hạo linh lúc này quay lại nhìn Bách lý vũ,ánh mắt lạnh lẽo như bóng tối bao phủ lấy tâm trí Bách lý vũ
“Chỉ là một trúc cơ cảnh mà cũng đòi giết Hàn nhi,trừ khi là đám người Phục hy hay Thích ca sống lại mới có khả năng,còn ngươi thì không xứng!” Hạo linh trầm giọng nói
Hắn sau đó chỉ đơn giản phẩy tay một cái,hành động tưởng chừng bình thường lại khiến cho tất cả kinh sợ
Linh tượng khổng lồ dưới cái phẩy tay kia đã như cát bụi tan biến đi,ngay cả bầu trời âm u sấm chớp cũng biến mất mà trong xanh trở lại
Tất cả đêu kinh sợ nhìn Hạo linh,họ vừa được chứng kiến cái gì thủ đoạn khi mà một cái phẩy tay khiến linh tượng tan biến,không chỉ thế mà ngay cả bầu trời âm u sấm chớp cũng bị đánh tan biến mất
Gặp quỷ rồi. Bách lý vũ kinh ngạc thầm nghĩ chả lẽ vị này là cường giả kim đan cảnh sao hay là trên kim đan cảnh
“Bái kiến tiền bối! Vãn bối không biết Mộc hàn là người thân của tiền bối lên đã mạo phạm mong tiền bối bỏ qua cho!” Bách lý vũ vội cúi đầu nói
Hắn biết nay đã gặp cường giả lên chỉ đánh nhận lỗi,dù sao những người như này chỉ cần hắn hạ mình thì sẽ không truy giết đến cùng
Hạo linh chỉ nhìn qua liền đoán được tâm tư của Bách lý vũ,hắn thầm nghĩ tên này dù sao cũng là trúc cơ cảnh,dù mới là sơ kì những lưu lại để hàn nhi sau này luyện tay cũng tốt
“Ta có thể tha cho ngươi một mạng,nhưng trong vòng ba năm người không được rời khỏi kinh thành,nếu dám đi nửa bước ta sẽ lấy mạng ngươi,đem linh hồn ngươi xuống cửu u chi địa!” Hạo linh lạnh giọng nói
Bách lỹ vũ vội gật đầu đáp ứng,hắn không ngu mà đi cãi lại mà bản thân chỉ cần qua ba năm là có thể an toàn rời khỏi đây rồi
Hạo Linh: “còn nữa,nếu ta biết ngươi giúp hoàng thất gây khó dễ với bạch gia thì hãy cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đi!”
“Được được,vãn bối nhất định sẽ không giúp!” Bách lý vũ vội nói
Lúc này Hạo linh mới hài lòng mà bỏ qua,y quay lại nhìn Mộc hàn cười mỉm nói: “Hàn nhi,chúng ta đi!”
Mộc hàn ngạc nhiên hỏi: “đi đâu ạ?”
Hạo linh trầm giọng nói: “kiếm một nơi nào đó,ta sẽ kể cho con nghe về ta và một số chuyện!”
Mộc hàn liền gật đầu đồng ý,nàng cũng đang muốn biết người nam nhân này rốt cuộc là người nào
“Tiểu thư!” Tiêu lâm lúc này cố gắng đứng dậy khó khăn nói
Mộc hàn nhìn hắn và những tướng quân bạch gia thì đau lòng,nàng trầm giọng nói với Hạo Linh: “có cách nào chữa cho họ không?”
Hạo linh nhìn đám người Tiêu lâm cười cười nói: “có thể,nhưng trừ tên này ra thì đám người kia quá yếu để chịu được năng lượng của ta,nếu chữa trị chỉ có khiến chúng tự bạo mà chết thôi!”
Nói xong thì y giơ tay lên,ngay lập tức một cỗ năng lượng khổng lồ toả ra khiến cho không gian vặn vẹo chấn động
Mộc hàn thấy thì kinh ngạc,nàng hiểu ngay người này thực lực còn mạng hơn cả Bách lý vũ,nếu đúng như y nói thì một khi năng lượng đi vào cơ thể sẽ huỷ diệt toàn bộ nội tạng bên trong mất
“Ta có thể chữa cho bọn chúng,nhưng có thể để lại di chứng hay thậm chí khiến tuổi thọ giảm đi,tệ nhất là mất đi linh căn không thể tu luyện!” Hạo linh trầm giọng nói
Mộc hàn nhìn những người từng đi theo nàng giờ đây phải chịu đựng kết cục bi thảm này thì đau lòng,nhưng nàng cũng không còn cách khác vì nếu không chữa thì họ sẽ có thể vị vết thương quá nặng mà bỏ mạng
“Làm đi!” Mộc hàn trầm giọng nói
Hạo linh cười cười rồi vung tay lên,một luông năng lượng khổng lồ nồng đậm sinh cơ toả ra đi vào cơ thể đám người Tiêu lâm,ngay lập tức bọn họ đã bị cỗ năng lượng này bao trùm
“Hai ngày sau chữa trị sẽ hoàn tất,đến lúc đó phải xem chúng có thể vượt qua được hay không mà thôi!” Hạo linh nhẹ giọng nói
Mộc hàn không đáp mà chỉ nhìn đám người Tiêu lâm,nàng đang thầm cầu nguyện tất cả sẽ đều vượt qua được
“Đúng rồi,không phải ngươi bảo kể cho ta về thân phận của ngươi sao?” Mộc hàn nhìn Hạo linh nói
Nàng cũng đang rất tò mò về người nam nhân này,một người kì lạ và bí ẩn tự nhiên xuất hiện từ trong chiếc nhẫn của nàng
“Ta tên là Hạo linh,đạo hiệu là Bạch Thiên và là một trong thập đại ma đế thuỷ tổ của ma giới!” Hạo linh trầm giọng nói
Mộc hàn nghe xong thì ngơ ngác cái gì mà đạo hiệu Bạch Thiên,cái gì mà thập đại ma đế thuỷ tổ của ma giới đều là những thứ nàng chưa từng nghe bao giờ
“Ngươi xác định là bản thân bình thường!” Mộc hàn trầm giọng hỏi
Hạo linh thản nhiên đáp: “không bình thường,đám ma đạo bọn ta làm gì có ai bình thường đâu!”
Mộc hàn vẻ mặt giật giật nói: “vậy rốt cuộc ngươi là ai hả trời?”
Hạo linh không đáp mà đưa tay ra nắm lấy tay nàng,không để nàng phản ứng thì đã thấy cả hai người đứng ở trong không gian vũ trụ tối tăm
“Đây...đây là đâu? Ngươi đưa ta đến đây làm gì?” Mộc hàn hoảng sợ nói
Nhìn xung quanh nơi đây thì nàng kinh hãi,chỗ nàng đang đứng là ở trong vũ trụ rộng lớn,ở đây nàng có thể nhìn thấy được rất nhiều ngôi sao hay thiên hà đang di chuyển
“Không phải con muốn biết ta là ai sao,nơi đây chính là thứ con cần!” Hạo linh nhẹ giọng nói,ý chỉ tay về phía xa cho Mộc hàn xem
Nhìn theo hướng tay y chỉ,nàng càng kinh ngạc hơn khi đằng xa đang có một mảnh đại lục siêu to khồng lồ đang trôi nổi trong vũ trụ,khối đại lục đó rộng lớn tưởng như vô tận không thấy điểm cuối
“Hả!” Mộc hàn kinh hô
Dưới sự giúp đỡ của Hạo linh thì nàng đã thấy được khối đại lục đó rõ hơn,nơi đó không phải một nơi xanh tươi đẹp đẽ gì mà là một chiến trường đẩm máu,nơi đó đang không biết bao nhiêu người đang chém giết lẫn nhau
Một cảnh tượng không thể bi thảm hơn,những người đó đều đang liều mạng chém giết dù chân tay có gãy,đầu có rơi xuống họ vẫn tiếp tục chiến đấu,tinh không nhuộm đỏ màu máu,vô số ngôi sao bị đánh nát rơi xuống như mưa
“Đó là gì vậy?” Nàng run run hỏi
Hạo linh nhẹ giọng đáp: “cảnh chiến trường thời thượng cổ,đó là một nơi ta từng thống lĩnh thất tông ma đạo đi xấm lược tiên giới!”
Mộc hàn chấn động nhìn y thầm nghĩ không thể nào,nơi đó chiến trường đẫm máu thập tử vô sinh,người nam nhân này lại là thống lĩnh quân đội một phương từng chiến đấu ở đó sao
“Không tin đúng không,vậy hãy nhìn bên trên cao đi!” Hạo linh chỉ tay lên bên trên chiến trường nói
Mộc hàn cũng nhìn theo,nàng lần này đã miệng há hốc ra vì kinh ngạc
Ở bên trên chiến trường đó có một nam tử đang ngồi,người này khuôn mặt giống hệt Hạo linh,thân mặc tử y được bao quanh bởi ma khí dày đặc,đôi mắt tím đây ma mị đang khép hờ nhìn xuống chiến trường như một vị quân vương.
Giống nhau quá,đây là thứ duy nhất mà nàng nghĩ được khi so sánh cả hai người với nhau. Nếu khác thì đó là người kia mang cho nàng một cảm giác lạnh lẽo và tà ác,còn Hạo linh thì lại có cảm giác thân thiết ôn hoà hơn rất nhiều
“Đó là ngươi thật sao?” Mộc hàn hỏi
“Đúng vậy! Ngươi đó chính là ta của mười vạn năm trước” Hạo linh trầm giọng nói
“Mười vạn năm trước!” Mộc hàn kinh hô
Nàng ngạc nhiên nhìn y một lúc lâu nhưng không thấy điểm gì khác lạ,y giống như một thư sinh hai mấy tuổi chứ không hề giống một lão quái đã sống mười vạn năm
“Ta đưa con đi gặp phụ thân!” Hạo linh nhẹ giọng nói
Sau đó y nắm tay nàng,hai người chớp mắt đã có mặt ở đồi cát năm đó khi Bạch Thiền và Hạo linh nói chuyện
“Nơi đây là nơi đã giam ta mười vạn năm cho đến khi phụ thân của con đến!” Hạo linh trầm giọng nói
Mộc hàn thấy kì lạ,tại sao người này cứ luôn miệng nhắc về phụ thân nàng vậy,chả lẽ nàng có một phụ thân khác sao
“Không không! Ta đời này chỉ có một phụ thân thôi!” Mộc hàn lắc đầu nói
Hai người rất nhanh đã được chứng kiến lại cảnh năm đó,khi mà Bạch Thiền và Hạo linh nói chuyện lần cuối với nhau
Mộc hàn đứng đó nghe hai người nói chuyện,không hiểu tại sao nàng nhìn người nam tử tóc trắng kia rất quen mắt và có cảm giác gần gũi thân quen,giống như hai người đã gặp nhau rất nhiều lần rồi vậy
Nhưng điều kì lạ hơn chỉ diễn ra khi nàng thấy nam tử tóc trắng kia lấy ra chiếc nhẫn ngọc đưa cho Hạo linh,nàng liền cảm thấy tim đau nhói như bị dao đâm
“Tại sao vậy,sao ta lại cảm thấy đau?” Mộc hàn tử hỏi
Hạo linh liền kể cho nàng nghe về bạch gia và lí do tại sao Bạch thiền lại giao nàng cho hắn chăm sóc
Mộc hàn nghe thì liền không tự chủ được mà rơi lẹ,không phải vì nàng buồn mà trong thâm tâm nàng cảm thấy không cam tâm,không thể chấp nhận được
“Mộc hàn à! Ta xin lỗi vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha,nhưng ta mong con được sống thật vui vẻ và hạnh phúc,ta có chết cũng có thể nhìn mặt mẫu thân con rồi!” Lúc này giọng nói của Bạch thiền vang lên trong đầu nàng
Nàng kinh ngạc nhìn lên thì thấy nam tử tóc trắng kia đã quay đầu lại mỉm cười nhìn nàng
Comments