Thời gian sau đó Dạ Lâm cũng tìm thêm một số Nhất Giai Yêu Thú để tăng thêm kinh nghiệm lực chiến đồng thời củng cố tu vi càng thêm ngưng thật. Trong khoảng thời gian khổ tu này, cậu tình cờ phát hiện một hang động nhỏ, trong này cũng không có gì đặc biệt ngoài việc có một cuốn trục và mấy chục viên đá chứa Huyền Lực. Chục viên đá đó gọi là Huyền Thạch, thuộc về Hạ Phẩm Huyền Thạch, trên Hạ Phẩm còn có Trung Thượng và Cực Phẩm.
Còn quyển trục thì là một bộ thân pháp tên là 《Bộ Bộ Sinh Liên》, thuộc về Thất phẩm công pháp. Khi tu luyện thành mỗi một bước bước đi đều lên đến hàng trăm mét, không chỉ vậy mà còn có hoa sen nở rộ mỗi khi bước đi nữa.
Dạ Lâm liền lập tức tu luyện bộ thân pháp này, sau khi nhớ kỹ cách sử dụng thân pháp thì Dạ Lâm thực hành nó ngay và luôn. Nói thì dễ mà thực hiện mới khó, lúc sử dụng thân pháp này thì có lúc chỉ tạo ra hoa sen thôi, lúc thì dột nhiên đã xuất hiện ở nơi khác mà lại không có hoa sen. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mới thành công được, Dạ Lâm cuối cùng cũng trúc trắc dùng được bộ thân pháp này. Vừa lúc cậu đang muốn rời khỏi khu rừng liền thuận tiện dùng bộ thân pháp này để luyện cho thuần thục hơn.
Vừa ra khỏi khu rừng Dạ Lâm liền thấy cách đó không xa có một toàn thành trì rất to lớn, vui sướng bất ngờ ập đến, Dạ Lâm nhanh chóng chạy đến. Càng đến gần thì càng thấy sự đồ sộ của nó, vừa định vào thành lại bị hai tên thị vệ chặn lại.
“Muốn vào thành thì phải giao ra mười viên Hạ Phẩm Huyền Thạch!”
Một trong hai tên thị vệ đó lên tiếng nói với cậu, Dạ Lâm nhìn lại thì thấy cả hai người đều là Ngưng Khí Ngũ Trọng, lấy ra mười viên Hạ Phẩm Huyền Thạch nộp lên sau đó đi vào trong. Vừa bước vào cậu đã phải choáng ngợp trước vẻ phồn vinh của nó, khắp nơi đều là dòng người đi tấp nập, hai bên đường đều là những sạp hàng được bày bán với mọi loại đồ vật cổ quái linh tinh. Dạ Lâm thích thú mà nhìn ngó xung quanh, đi dạo được một lúc Dạ Lâm liền để ý phía trước tụ tập rất nhiều người, vì tò mò nên cậu cũng đến đó xem như thế nào. Mà ở cách đó không xa...
“Sư phụ, người nói xem ta có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm tiến vào Thái Nhất Tông hay không?” Thiếu niên với vẻ mặt anh tuấn như được điêu khắc, mày kiếm sắc bén, góc cạnh rõ ràng, làn da màu lúa mạnh trông rất khỏe mạnh. Cả người đều toát ra một cỗ dương cương khí vị, điều làm hấp người ta nhất là khí thế của thiếu niên, tuy mới 17-18 tuổi nhưng lại có được khí thế của cường giả một phương.
“Ha ha ha, điều này khó mà nói được. Tuy ngươi đã không còn mang danh là phế sài, tu luyện 《Thôn Thiên Quyết》 cùng 《Kiếm Vũ Cửu Thiên》 hai bộ nhất phẩm công pháp nhưng tư chất của ngươi cũng chỉ là bình thường thôi, muốn vào tông môn này e rằng hơi khó.” Đáp lại lời của thiếu niên là một giọng nói già nua nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm.
“Nhưng không phải là vẫn có hy vọng sao? Cho dù thế nào ta cũng sẽ thông qua!”
Mà một bên khác.
Sau một hồi nghe ngóng thì Dạ Lâm cũng biết hôm nay là tuyển chọn để tử mười năm một lần của Thái Nhất Tông, tại đây những ai đủ 18 tuổi mới có khả năng tham gia khảo hạch để tiến vào tông môn. Dạ Lâm cũng dự định khảo hạch, cho dù có ký ức của Ma Uyên nhưng dù sao hiện tại cũng đã qua mười vạn năm rồi, mọi thứ cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Nếu giờ có thể tiến vào Thái Nhất Tông thì càng dễ hiểu biết về thế giới hiện tại cũng như có nơi để đi.
Một lúc sau liền có một vị lão giả mặc áo đen, hắn là người của Thái Nhất Tông, khí thể của hắn khiến cho mọi người ở đây một trận khiếp đảm.
Nguyên Đan cường giả!
Long Tiêu, cũng chính là thiếu niên ban nãy giương mắt nhìn lên, dựa vào sư phụ hắn liền biết tu vi của lão giả này, bản thân hắn bây giờ chỉ có Ngưng Khí Ngũ Trọng mà thôi, chỉ mới bước vào ngạch cửa trên con đường trở thành cường giả. Không biết đến khi nào hắn mới có thể đạt tới cảnh giới đó.
“Bây giờ cuộc tuyển chọn bắt đầu” Lão giả vừa nói xong liền đưa ra một quả cầu trắng xám.
“Tin tưởng đại bộ phận mọi người đều biết quả cầu này là vật gì, không sai, đây là trắc linh cầu, thứ mà sẽ kiểm tra thiên phú của mọi người.”
“Thái Nhất Tông tuy rằng tuyển nhận đệ tử không lấy thiên phú cao thấp tới làm quyết định, nhưng nó lại chiếm một phần không nhỏ, nếu là thiên phú nổi bật, tự nhiên so với người khác có ưu thế.”
Mọi người đều hiểu lời của lão giả nói, không khỏi sôi nổi chờ mong lên. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám đến đây thử một chút vận khí.
“La Yên, Hoàng cấp Ngũ phẩm Huyền Mạch. Hợp cách.”
Thiếu nữ nghe lão giả nói liền vui mừng không thôi, vốn dĩ thấp thỏm lo âu bây giờ cũng không còn nữa.
Đội ngũ nhanh chóng giảm bớt. Thí nghiệm đệ tử đại bộ phận đều là Hoàng cấp Lục phẩm đến Tam phẩm.
Hoàng cấp Thất phẩm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không tính thưa thớt.
“Sam sam, Hoàng cấp Bát phẩm Huyền Mạch!”
Nghe vậy cả đám người truyền đến không nhỏ xôn xao.
Ngay cả lão giả sắc mặt lạnh tanh cũng toát lên vẻ kinh hỉ, tuy vẫn còn một vài người chưa thí nghiệm nhưng trước mắt cũng chỉ có cô gái nay mang đến ngạc nhiên mà thôi.
“Tiếp theo”
Long Tiêu bước lên rồi đặt tay lên quả cầu, một đạo ánh sáng mãnh liệt nhưng không quá chói mắt hiện lên khiến ai nấy cũng trầm trồ không thôi.
“Long Tiêu! Huyền cấp Nhất phẩm Huyền Mạch!!!”
Lãi giả thanh âm có chút run rẩy nhưng thần sắc lại kích động không thôi, so với cô gái Sam Sam thì rõ ràng Long Tiêu mang đến kinh hỉ lớn hơn nữa.
“Tốt, tốt,tốt. Thái Nhất Tông ta liền có thêm một thiên tài rồi a!” Lão giả nói ba câu tốt xong liền mỉm cười gật đầu với Long Tiêu. Hắn cũng gật đầu đáp lại rồi lui sang một bên.
Những người còn lại lần lượt đi lên thí nghiệm, cũng có không ít người không có thiên phú tốt sắc mặc liền thất vọng, nhưng cũng may đây chỉ là vòng một mà thôi, vẫn còn đến hai vòng nữa thì bọn họ vẫn có cơ hội.
Cuối cùng chỉ còn một người là Dạ Lâm, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người cậu, Dạ Lâm cũng không cảm thấy áp lực mà mỉm cười, sau đó cậu đặt tay lên trắc linh thạch. Quả cầu phát sáng giống như của Long Tiêu, nhưng chỉ có Dạ Lâm mới biết đây cũng không phải là thiên phú thật của mình, nhờ có chiếc nhẫn che lấp thiên phú vốn có mà cậu cũng không phải lo bản thân là Thiên cấp Nhất phẩm Huyền Mạch mà gây ra sóng gió.
Việc xuất hiện thêm một đệ tử có thiên phú Huyền cấp khiến cho lão giả càng thêm kinh hỉ, năm nay Thái Nhất Tông lại có thêm hai thiên tài mới cũng có nghĩa là lực chiến của tông môn càng được tăng thêm.
Dạ Lâm cũng lui sang một bên nghỉ ngơi chờ đến vòng khảo hạch tiếp theo.
Long Tiêu một bên thấy Dạ Lâm cách đó không xa trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Mi như mặc họa, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt như được thần tỉ mĩ điêu khắc mà thành. Màu máu tóc dài từ đầu vai trượt xuống đến gần mắt cá chân, mềm mượt như tốt nhất tơ lụa. Đen dài lông mi cong lên như cánh bướm, đôi mắt hơi hơi chớp động một chút, một đôi mắt hổ phách đoạt tâm hồn người khác. Như là một nữ vương cao quý, không dung khinh nhờn. Nhưng sắc đẹp của cậu lại không nữ tính chút nào, ai nhìn vào sẽ đều kinh diễm nhưng đều sẽ nhận ra cậu là nam nhân.
Không ai trên đời là hoàn hảo cả và ông trời cũng rất công bằng khi cho cậu sắc đẹp nhưng lại lấy đi chiều cao của cậu. Dạ Lâm cao khoảng 1m65, dáng người hơi gầy, đôi tay thon dài lại trong rất tinh tế, có khi so với nhẽ nhân còn đẹp hơn. Dạ Lâm trên người chỉ mặc một chiếc áo nội y cùng với một bộ trường bào mặc lên người, nhìn qua thì cậu mặc trường bào khá lỏng lẻo, thậm chí có hơi rộng so với cậu nhưng khi di chuyển nó không hề có dấu hiệu bị tuột xuống một chút nào. điểm nổi bật nhất trên bộ trường bào đó là trên vạt áo bên trái khá một dải lông khá dài kéo dà từ ngực cho đến ra sau lưng cậu. Thỉnh thoảng trường bào cũng sẽ bay lên theo gió để lộ ra đôi chân trần ngọc ngà của cậu.
Updated 10 Episodes
Comments