Bơi đến cuối hang động, hai người trồi lên mặt nước thì gặp thêm một hang động nữa, hang động tuy không có lửa làm ánh sáng nhưng nó lại sáng lên một cách dị thường. Đi sâu vào bên trong, hai người cảm giác được phía bên trong có một cổ kỳ dị hơi thở nghênh diện bay tới, tức khắc, toàn bộ linh hồn cùng thân thể đều một trận mát lạnh sảng khoái.
“Là Băng Linh Thạch Nhũ!” Cả Dạ Lâm cùng sư phụ của Long Tiêu đều cơ hồ nói ra cùng một lúc.
“Nó là cái gì?” Long Tiêu tò mò mà hỏi.
“ Tại Thiên Thiên Nguyên Đại Lục, có một loại cơ hồ đã tuyệt tích thiên tài địa bảo, gọi là Băng Thạch. Băng Thạch tinh oánh dịch thấu, nhìn qua liền giống như khối băng.
Bản thân Băng Thạch đối với tu sĩ mà nói tuy không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng mà cách hàng ngàn năm, sẽ sinh ra một ít màu trắng ngà chất lỏng, mọi người xưng là Băng Linh Thạch Nhũ.
Băng Linh Thạch Nhũ trân quý ở chỗ nó chẳng những có thể cường hóa sinh linh hồn phách, còn có thể cường hóa thân thể, đối với Thiên Nguyên Đại Lục bất luận cái gì sinh linh mà nói đều là trọng bảo.”
“Tên nhóc đó nói không sai, thiên tài địa bảo như này bị hai người các ngươi tìm thấy được đúng là vận khí nghịch thiên. Mặc dù trước đó ta cảm nhận được dưới đáy Hàn Đàm có vật không tầm thường, nhưng không thể ngờ được là nó.” Lão giả cảm thán mà nói.
Ở xung quanh Băng Thạch chính là một hồ Băng Linh Thạch Nhũ, xung quanh cũng không có gì cả, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy nơi này chưa từng có ai tới đây cả.
Lấy bình ngọc trong Giới Chỉ ra, Long Tiêu thu hết Băng Linh Thạch Nhũ và chia đều làm hai. Một nửa của hắn còn một nửa của Dạ Lâm. Cuối cùng hai người rời khỏi hang động trở lại trên bờ. Kỳ lạ là từ lúc giải thích về Băng Linh Thạch Nhũ, Dạ Lâm liền trầm mặc không nói, cả người như đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Ngay lúc Long Tiêu định hỏi han thì bắt gặp ánh mắt của cậu, ánh mắt đó nhìn hắn rất kỳ lạ, nói sao nhỉ, ánh mắt đó của cậu chứa đầy sự khinh bỉ cùng phán xét.
Hắn thấy cậu nhìn hắn từ trên xuống, ở khắp mọi nơi đánh giá. Hắn bị cậu xem kỹ như vậy có chút nổi da gà, tuy là đánh giá nhưng ánh mắt đó như nhìn xuyên thấu hắn vậy, trước mặt cậu hắn liền như không có mảnh vải che thân, mọi bí mật đều xuyên qua hết.
Dạ Lâm vừa lòng dời mắt khi thấy hắn lúng túng, hôm nay thấy được Băng Linh Thạch Nhũ cậu đột nhiên nhớ tới cuốn tiểu thuyết 〈Chí Tôn Thiên Đế〉. Cuốn tiểu thuyết này kể về một chàng trai mồ côi vô tình nhặt được một cái Giới Chỉ, không chỉ được Giới Chỉ nhận chủ mà còn có thêm một sư phụ. Mà sư phụ của hắn thân phận cũng không tầm thường, ông ta chính là một trong những Nhân Tộc còn sống sót sau vụ Tiên - Ma và lập nên đạo thống cho Nhân Tộc, do bị kẻ gian hãm hại mà ngã xuống nhưng linh hồn vẫn còn nguyên vẹn, trải qua hàng vạn năm mới gặp được main.
Tất nhiên vì là nhân vật chính của bộ truyện, Long Tiêu không chỉ là Thiên Đạo sủng nhi và bên cạnh giai nhân cũng là vô số, cũng bởi đây là một bộ truyện ngựa giống. Mới đầu Dạ Lâm rất thích đọc nhưng càng về sau, tác giả càng viết càng muốn kêu gào, bơi vì cuốn tiểu thuyết về sau chủ yếu là cảnh Long Tiêu đi gieo giống khắp nơi, chỉ cần có mỹ nhân muốn thì hắn cũng không ngần ngại thỏa mãn.
Cũng chính vì vậy mà cậu có cái nhìn không tốt về hắn khi nhận ra là mình xuyên thư, mà dù sao tương lai vẫn còn dài, cứ quan sát thêm đi đã, nếu sau này không chung tình thì xử lý cái chân thứ ba của hắn cũng không muộn. Mang theo tâm tình vui sướng Dạ Lâm cùng Long Tiêu tiếp tục lên đường.
Mục tiêu thứ hai chính là Ma La Hoa, loài hoa này chứa rất nhiều ma khí, nghe nói ma khí là do Huyền Lực biến dị mà thành, Chính Đạo nếu hấp thu hoặc hít phải sẽ khiến cho cả người khó chịu, dễ nổi nóng cáu gắt, người có tâm không thuần dễ sinh ra tâm ma. Con đối với Ma Đạo thì nó là vật đại bổ, không những có thể nhanh chóng đề cao tu vi mà ở những nơi có ma khí càng là như cá gặp nước, chính vì vậy mà ma tu vừa có thể sử dụng Huyền Lực vừa có thể sử dụng ma khí để tu luyện, tu vi tăng trưởng nhanh chóng thậm chí không thua kém các thiên tài là bao, nhưng độ khó khi đột phá cảnh giới cũng rất khó khăn.
Cả hai căn cứ bản đồ đi đến nơi tiếp theo là Ma Cốc, vừa mới bước vào liền cảm nhận được một cỗ âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt. Nghe nói trước đây Ma Cốc là một hang động đá vôi d thiên nhiên hình thành, nhưng vì nhiễm phải máu của Ma Tộc khiến cho nơi đây âm lãnh quanh năm, ma khí ngập trời. Nếu vào Ma Cốc mà không cẩn thận thì có thể bị ma khí nhập thể, tổn hại đến căn cơ.
Long Tiêu lại giống lần trước sử dụng Kim Long Chân Hỏa hộ thể còn Dạ Lâm là ma tu cho nên đối với ma khí cậu không bị ảnh hưởng gì cả. Dọc theo con đường vào sâu trong Ma Cốc, ma khí ngày càng nồng đậm, xung quanh cũng có rất nhiều Ma Thú. Để tránh mất thời gian cả hai vòng qua đám Ma Thú đến nơi được đánh dấu trên bản đồ. Vừa đến nơi, hai người liền thấy được một biển Ma La Hoa. Hái đủ số lượng để nộp lên tông môn xong, Dạ Lâm liền kéo theo Long Tiêu đi đến một thác nước gần đó.
Nhìn từ bên ngoài đây chỉ là một thác nước bình thường, cho dù có dùng thần thức dò xét cũng không thấy có gì lạ. Nhưng Dạ Lâm lại biết sau thác nước có một hang động dẫn tới một động phủ của cổ tu, nơi đây được tác giả viết trong phần ngoại truyện của cuốn tiểu thuyết cho nên Dạ Lâm mới biết được, cũng may lúc đọc cậu không tua nhanh mà đọc kỹ càng nên bây giờ mới có lợi như này.
Long Tiêu dùng Kim Long Chân Hỏa làm đèn chiếu sáng đường đi vào hang động, con đường đi vào bên trong rất dài, không chỉ vậy mà nó còn quanh co phức tạp. Đi khoảng thêm hai canh giờ nữa hai người mới đến nơi, đi ra khỏi con đường tối tăm cả hai liền thấy một động phủ vô cùng khổng lồ.
Cổ tu động phủ so với bên ngoài không khác là mấy mà bên trong không gian một chút cũng không nhỏ, kỳ hoa dị thảo, che trời cổ thụ, lưu tuyền thác nước, sỳ sơn quái thạch, cái gì cần có đều có! Càng có vô tận mờ mịt Huyền Lực phiêu đãng trong không khí, làm tăng thêm vài phần tiên khí.
“Thật không ngờ phía sau thác nước lại có một nơi như vậy!” Long Tiêu ánh mắt lấp lánh mà nói.
“Tòa động phủ này nhìn qua đã được tạo nên từ mấy vạn năm trước rồi, không chỉ thế, nơi đây còn thiết lập Thất phẩm Ẩn Linh Trận cùng với Cửu phẩm Ngũ Hành Trận vừa có thể ẩn nấp ở đây không ai phát hiện để chờ đợi người có duyên, vừa dung nạp năm loại thuộc tính trong thiên địa để giữ nơi này như lúc nó mới được xây.”
“Ngay cả ta cũng chỉ đi vào hang động mới phát hiện ra mà tên nhóc kia lại một đường đi thẳng đến nơi này như thể hắn đã biết trước ở đây có gì vậy...” Lão giả ánh mắt sắc bén mà nhìn Dạ Lâm.
“Này này! Làm gì mà cứ đứng ở đó thất thần vậy? Mau nhanh đi vào thôi!” Dạ Lâm thấy hắn thất thần như vậy cũng biết là hắn đang nói chuyện với linh hồn gia gia rồi.
“Ta đến đây!” Long Tiêu nghe Dạ Lâm kêu mình liền không nói chuyện với sư phụ nữa, bước nhanh đến chỗ cậu.
Hai người càng đến gần động phủ thì càng kinh ngạc với vẻ đồ sộ của nó, đến gần cửa lớn thì thấy ở phía trên cửa lớn, treo một cái bảng hiệu viết là Thái Huyền hai chữ, chữ viết phiêu dật hữu lực, phảng phất ẩn chứa vô tận đại đạo huyền ảo, nếu là tu sĩ cảnh giới không đủ lần đầu tiên nhìn đến, không tránh được bị thương nặng. Nhưng Long Tiêu lại có sư phụ bảo vệ còn Dạ Lâm thì có Basquias.
“Hửm? Đây không lẽ là... Vạn Năm Linh Ngọc!” Dạ Lâm kinh dị mà nói.
“Thứ này hiếm lắm sao?” Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dạ Lâm, hắn không cấm tò mò lên.
“Đúng vậy! Vạn Năm Linh Ngọc có rất nhiều tác dụng như ngưng thần khư bệnh, trừ tà trấn ma, cải thiện thể chất, tụ tập Huyền Lực, có thể nói vô luận là một loại công năng nào đều đủ để cho nó có giá trị liên thành, huống chi nhiều loại cùng nhau, đối với tu sĩ mà nói thì nó cũng coi như là một kiện chí bảo, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể có được.
“Vậy còn không mau lấy tới!” Long Tiêu hưng phấn chạy đến.
“Không được! Xung quanh nó có cấm chế, nếu lấy đi chắc chắn không có kết quả tốt!” Thấy hắn hành động lỗ mãng như vậy Dạ Lâm nhanh chóng ngăn lại.
“Tsk! Gia hỏa này đúng thật là phá của, Vạn Năm Linh Ngọc tác dụng lớn như vậy mà lấy đem đi xây một tòa động phủ.” Long Tiêu ghen ghét mà nói.
“Ha ha ha! Như vậy càng chứng tỏ bên trong đò vật chẳng phải càng giá trị hơn sao.” Cậu động viên mà nói.
“Đúng rồi ha!” Quả nhiên nghe cậu nói thế, hắn liền vực dậy tinh thần.
Dạ Lâm nắm lấy tay hắn rồi bước vào, ngay sau đó dưới chân hai người liền xuất hiện những đồ án phức tạp. Rồi một ánh sáng chói mắt hiện lên khiến cả hai phải nhắm chặt mắt lại, cho đến khi có thể nhìn thấy thì hai người liền nhận ra bản thân mình đang ở một nơi khác. Đây là một sân viện khá lớn, sân bên trong ngoại trừ một cây che trời đại thụ thì chỉ có dưới tàng cây một cái bàn đá cùng hai ghế đá, trừ cái này ra lại không có vật gì khác.
Chỉ là đại thụ thụ thân thô tráng, cao hơn ba trượng, tựa như cự dù, cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, càng có vô số linh quang ở trên mỗi phiến lá cây như ẩn như hiện, mỹ lệ đến cực điểm.
Cái cây này tên là Thiên Tâm Nguyệt Quế, cái cây này chẳng những hội tụ Huyền Lực , tinh lọc thần hồn, thanh trừ tâm ma công hiệu, mà lúc cây nở hoa, ở dưới tàng cây tu luyện còn tăng lên ngộ tính nghịch thiên hiệu quả, đối với tu sĩ tìm hiểu công pháp, tu luyện thần thông càng là trợ giúp to lớn, quả thực không thể tưởng tượng.
Nhưng Thiên Tâm Nguyệt Quế mỗi ba năm chỉ mới nở hoa một lần, mỗi lần chỉ có ba tháng thời gian, đối với tu sĩ mà nói, ba tháng thật sự là có chút ngắn, nhưng dù vậy cũng không thể bác bỏ phương diện phụ trợ tu luyện nghịch thiên của nó.
Updated 10 Episodes
Comments