Thiên Nguyên Đại Lục trước khi Tiên - Ma đại chiến xảy ra là một vùng đất rộng lớn, cơ hồ không thể thấy ranh giới. Nhưng sau trận chiến đó thì nó lại bị chia cắt làm hai nửa, cũng từ đây mà Thiên Nguyên Đại Lục còn được gọi là Thượng Thiên Nguyên cùng Hạ Thiên Nguyên.
Thượng Thiên Nguyên Huyền Lực dồi dào, khắp nơi đều có tài vật khoáng sản, thậm chí còn rất nhiều nơi chưa được khám phá nhưng nguy hiểm kèm theo nó cũng không dung kinh thường. Trái ngược lại là Hạ Thiên Nguyên, không chỉ đạo thống bị đoạn, Huyền Lực thì loãng, tài nguyên dùng để tu luyện cũng khan hiếm, thiên tài cũng ít ỏi không có mấy.
Vì có bài học từ trận Tiên - Ma đó mà bây giờ ở Thiên Nguyên Đại Lục, Nhân tộc Chính Đạo và Ma Đạo đã chung sống hòa bình với nhau hơn, tuy Ma Đạo có làm điều ác nhưng lại đúng chừng mực. Chính Đạo cũng thay đổi suy nghĩ của mình về Ma Đạo hơn, cũng không giống trước Tiên - Ma đại chiến, cứ thấy Ma Tộc là giết Tiên tộc lại giết không tha một ai.
Nhưng có một điều lại bất biến, ở Thiên Nguyên Đại Lục, muốn đạt được mỹ nữ, tài phú cùng địa vị, chỉ có trở thành tũi, tu sĩ cảnh giới càng cao, tương ứng địa vị liền càng cao, mỹ nữ tài phú cũng tùy theo mà đến. Có thể nói, dưới tu sĩ toàn là con kiến.
Đọc sơ qua thì Dạ Lâm cũng an tâm hơn phần nào, vì là ma tu nên cậu sợ ở trong khu vực của Chính Đạo bản thân sẽ lộ là tu ma rồi bị đuổi cùng giết tuyệt như được viết trong các bộ tiểu thuyết huyền huyễn tu tiên.
Mà Dạ Lâm cũng biết công pháp cũng được chia thành nhiều loại.
Công kích công pháp, phòng ngự công pháp, thân pháp công pháp, sóng âm công pháp, linh hồn công pháp, tăng phúc công pháp, phi hành công pháp, ảo thuật công pháp, kiếm trận công pháp, luyện thể công pháp, chú thuật công pháp, đồng thuật v.v. Nhưng mà, thường thấy nhất vẫn là công kích công pháp, phòng ngự công pháp cùng thân pháp công pháp, mặt khác công pháp tương đối hiếm thấy.
Nhập tâm đọc sách quá cho nên có người tới gần mà Dạ Lâm vẫn chưa phát hiện, chờ đến khi đọc xong mới nhận ra bên cạnh có người, ngước mặt lên thì thấy cái bản mặt thiếu đánh của Long Tiêu. Giơ lên ngón tay giữa với hắn xong cậu liền tiêu soái rời đi, mà Dạ Lâm không biết là cậu vừa rời đi hắn liền cầm quyển sách ban nãy cậu vừa đọc.
“Quyển sách này đều là thường thức, trẻ con lên năm đều đã đọc thuộc lòng hết rồi. Tại sao nhóc con đó lại đọc cái này?”
“Xem ra hắn cũng có bí mật không kém gì ngươi đâu, tiểu tử.”
“Dù sao cả hai cũng ở cùng một chỗ, sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi.”
..............
Lúc Long Tiêu trở lại chỗ ở liền cảm nhận được một cỗ âm phong cùng sát khí, nhanh chóng né ra rồi nhìn lên thì thấy một thi thể vs hai con ngươi như máu anh nhìn chính mình. Không để Long Tiêu suy nghĩ nhiều nó lại lao tới tấn công, mỗi đòn quyền pháp đều ẩn chứa một cỗ sát khí nồng đậm, nơi bị quyền pháp đánh trúng đều mất đi sinh cơ, thậm chí còn bị ăn mòn bởi độc.
Long Tiêu thấy vậy liền nghiêm túc lên, lấy ra một thanh kiếm rồi vận chuyển 《Kiếm Vũ Cửu Thiên》 để đỡ đòn. Cả hai bên không ai nhường ai, nhưng ai nhìn vào đều có thể thấy Long Tiêu đang ở thể nhược phong, kiếm đạo của hắn có vẻ như là người mới học. Sau khi liên tục giao chiến với Huyết Thi thì từ ngây ngô, miễn cưỡng, đến bây giờ, Long Tiêu đã đem kiếm quyết thi triển cực kỳ thành thạo tròn trịa, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn chi gian, phảng phất thủy ngân tả địa, thanh quang cuồn cuộn, kéo dài không dứt.
Huyết Thi lao lên cào về phía hắn, Long Tiêu nhanh chóng lấy kiếm đỡ lại, chỉ thấy thanh giờ đây đã không còn lành lặn, lưỡi kiếm đã bị sứt mẻ giờ lại bị độc của Huyết Thi ăn mòn. Long Tiêu thấy kiếm của mình đã không ổn kiêng chạy nhanh chém một kiếm để tạo khoảng cách giữa hắn và Huyết Thi rồi vất thanh kiếm sang một bên, lại lấy ra một thanh khác, chỉ thấy thanh kiếm này lập lòe ánh sáng, xinh đẹp dị thường, xem ra là được tỉ mĩ chế tạo, hơn nữa khi chạm vào độc của Huyết Thi lại vẫn chưa bị ăn mòn như thanh trước. Hai bên cứ đánh đi đánh lại nhiều lần thì bỗng cả người Long Tiêu xảy ra biến hóa.
Tại đây một khắc, Long Tiêu cả người đột nhiên chấn động, hắn cả người ý thức đột nhiên trở nên vô cùng trống rỗng phiêu bạc, hốt hoảng chi gian, phảng phất nghe được một đạo âm thanh khai thiên tích địa!
Đùng!
Linh hồn sâu bên trong hắn đột nhiên phảng phất rạn nứt mở ra, một cổ kinh người đau đớn truyền đến, rồi lại nháy mắt biến mất, theo sau, Huyền Lực mênh mông cuồn cuộn, sôi nổi vọt tới, tất cả đều hối nhập vào sâu bên trong linh hồn của Long Tiêu.
Sâu bên trong linh hồn của hắn, chợt sinh ra một thanh tiểu kiếm cao nửa tấc (5cm), kia tiểu kiếm chỉ là một đạo hư ảnh lại mang theo một cổ vô cùng sắc bén hơi thở, phảng phất có thể khai thiên tích địa, đâm thủng hết thảy.
Kiếm ý hình thức ban đầu!
Kiếm ý hình thức ban đầu còn gọi là nửa bước kiếm ý cảnh giới, cái này cảnh giới, khoảng cách sinh ra chân chính kiếm ý, còn có khoảng cách nhất định, nhưng cùng bình thường kiếm tu so sánh, lại cường đại quá nhiều.
Nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu, tu luyện, thi triển sở hữu kiếm thuật, đều sẽ so bình thường kiếm tu mạnh hơn tam thành trở lên!
Không chỉ có như thế, nếu là nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu, liền đại biểu cho có rất lớn khả năng chân chính ngưng tụ kiếm ý, chỉ cần có thể đem hư ảnh lột xác thành chân thật, kia mới là chân chính kiếm ý.
Có được chân chính kiếm ý, kia thi triển bất luận cái gì kiếm chiêu, uy lực đều so với bình thường kiếm tu gấp đôi!
Mặc dù là ở toàn bộ Thái Nhất Tông, các đệ tử thêm lên, có một cái tính một cái, lĩnh ngộ kiếm ý, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay, hơn nữa, còn đều là hạch tâm đệ tử!
“Không ngờ chỉ đấu một trận mà người đã lĩnh ngộ được kiếm ý hình thức ban đầu rồi.” Dạ Lâm có được ký ức của Ma Uyên cho nên ở một phương diện nào đó cậu cũng xem như là uyên bác.
Long Tiêu theo tiếng nhìn lại thì thấy Dạ Lâm đang ngồi trên một quan tài đồng, bên cạnh là Huyết Thi, đáng chú ý nhất là chín bộ long cốt ở đàng sau cậu. Tuy là vật chết nhưng nhìn thế nào cũng thấy dường như nó đang sống.
“Sư phụ! Đó là long cốt thật hay sao!?” Long Tiêu kinh ngạc mà hỏi.
“Không sai! Chỉ có điều nó được che dấu rất kỹ, không đạt đến trình độ của ta e rằng rất khó để biết đó là long cốt. Nhưng điều làm ta chú ý không phải là nó mà là chiếc quan tài đồng thau kia, nhìn qua thì bình thường không thể bình thường hơn.”
“Thật là uổng cho chín bộ long cốt kia, có một khối long cốt đã khó như lên trời rồi vậy mà tên nhóc đó có chũn bộ long cốt hoàn chỉnh như vậy. Không những thế còn tế luyện cùng với một chiếc quan tài bình thường nữa, thật là phí của trời.” Long Tiêu ghen ghét mà nói.
“Ta còn chưa nói xong đâu, nhìn qua thì nó bình thường nhưng chắc chắn lai lịch lại không nhỏ. Có thể dùng chín bộ long cốt để kéo quan tài thì ngươi nghĩ nó chỉ là một quan tài đồng bình thường thôi hay sao?”
“Nói vậy cỗ quan tài kia mới là thứ đáng giá nhất hay sao!” Long Tiêu có chút thèm mà nhìn.
Rầm!
“Thu hồi ánh mắt đó của ngươi lại. Đồ vật của ta là thứ ngươi có thể mơ ước được hay sao!”
Vì thấy ánh mắt thèm thuồng của hắn nên Dạ Lâm mới ra lệnh cho Huyết Thi cản tỉnh hắn lại, nếu Long Tiêu mà biết cái hố to bị Huyết Thi đánh ra là đòn để cảnh tỉnh mình chắc hắn nổi điên lên mất.
Tuy lời nói của Dạ Lâm có chút khó nghe nhưng ở trong mắt của Long Tiêu thì cậu như một con hồ ly ngạo kiều, lúc thấy cậu thu hồi Huyết Thi vào quan tài rồi định thu lại Cửu Long Kéo Quan thì hắn chặn lại.
“Làm gì?” Dạ Lâm có chút khó hiểu mà nhìn hắn.
“Ta thấy Pháp Bảo này rất mới lạ, có thể hay không nhìn kỹ một cái.” Long Tiêu cười nói.
“Vì sao ta lại phải cho ngươi xem?”
“Để làm trao đổi, ta cũng cho ngươi xem một đại bảo bối.”
“Bảo bối gì?”
“Nhìn kỹ nha.”
Vừa dứt lời, trong tay Long Tiêu liền xuất hiện một thanh trường kiếm dài hơn hai thước (> 0,8m). Toàn thanh kiếm được bao bọc bởi một đạo ánh sáng vàng nhè nhẹ, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, không hề bất luận cái gì uy thế, chỉ là ở giữa chuôi kiếm cùng thân kiếm có một đầu kim long điêu khắc sinh động như thật, thân kiếm giống như là từ kim long trong miệng chui ra vậy.
“Nó gọi là Long Uyên Kiếm, bản mạng Pháp Bảo của ta. Thế nào? Bây giờ ta có thể xem kỹ nó rồi chứ?” Hắn cười nói.
Dạ Lâm thấy kiếm tốt liền yêu thích không thôi, không chỉ có ngoại hình đẹp mà đứa con trai nào cũng sẽ thích kiếm.
“Muốn xem thì tùy tiện xem, bao lâu cũng được.” Vừa ngắm kiếm Dạ Lâm vừa nói.
Long Tiêu cúng không khách khí, lại gần xem kỹ, không chỗ nào bỏ sót. Bên ngoài nhìn vào thì hắn như đang xem kỹ Cửu Long Kéo Quan, nhưng thực chất là để sư phụ hắn nhìn rõ hơn về nó. Tuy là vậy nhưng chỉ riêng cỗ quan tài là không có thêm manh mối gì cả. Cuối cùng trong sự tiếc nuối của cậu, hắn đành lấy lại kiếm.
Sáng sớm hôm sau.
Một bóng hình ảnh đang luyện kiếm, hình ảnh đó kéo dài thật lâu cho đến khi Mặt Trời mọc lên cao mới ngừng lại.
“Ha~, mới sáng sớm mà ngươi đã siêng năng luyện tập như vậy rồi sao.” Vẫn còn chút ngái ngủ, cậu nói.
“Ha ha, muốn mạnh lên thì phải siêng năng lên thôi, phải không.” Hắn cười đáp.
“Có lẽ vậy đi, mà ta đang muốn đến Công Vụ Điện để xin ra tông môn làm nhiệm vụ. Ngươi có muốn đi cùng không?” Dạ Lâm hỏi.
Long Tiêu suy nghĩ một chút liền đáp ứng, thế là cả gai cùng đi đến Công Vụ Điện.
Updated 10 Episodes
Comments