Bán đấu giá (2)

“Này! Này! Chỉ vì một quả trứng không rõ mà ngươi lại báo giá đến tận 2000 hạ phẩm Huyền Thạch sao!?” Long Tiêu kinh ngạc mà nói.

“Hừ! Ngươi thì biết cái gì! Quả trứng này có lai lịch không tầm thường đâu, Yêu Thú được nở ra từ bên trong đó lại càng khủng bố.”

“Nghe ngươi nói như vậy cũng khiến ta tò mò không thôi.” Vẫn luôn không hiện thân Bạch Lão lại đột nhiên xuất hiện.

“Đây là một quả trứng của thượng cổ Yêu Thú gọi là Huyễn Ngục Thiên Ma Điệp, loại Yêu Thú này trong thiên địa chỉ có duy nhất một con mà thôi. Chỉ có con trước chết đi thì hậu đại mới được sinh ra, hơn nữa muốn ấp nở được nó thì phải trải qua hàng vạn năm hấp thụ thiên địa Huyền Lực còn không thì phải dùng một số lượng lớn thiên tài địa bảo hay một bảo vật nào đó không tầm thường.”

“Khiếp! Chỉ để ấp nó nở ra thôi mà hao phí nhiều như vậy rồi. Nhưng chỉ vậy thôi chắc không đủ lọt vào mắt ngươi đâu nhỉ?” Dạ Lâm từ trước tới nay luôn cho Long Tiêu cảm giác thần bí như sư phụ của hắn vậy, không chỉ thế mà cậu còn rất thông thái, lượng tri thức có lẽ thua sư phụ nhưng chắc chắn không mấy ai bì kịp.

“Ngươi nói đúng rồi. Huyễn Ngục Thiên Ma Điệp có hai loại thần thông mà ai nấy đều phải khiếp sợ, đó là huyễn cùng độc. Trước tiên là huyễn, đúng như cái tên của nó, Huyễn Ngục Thiên Ma Điệp có thể tùy ý chế tạo huyễn cảnh dụ địch nhân hoặc con mồi của nó lâm vào trong đó, đáng sợ là huyễn cảnh mà nó tạo ra đều là chân thật, nếu không may xảy ra chuyện trong huyễn cảnh là xem như tám chín phần mười bỏ mạng ở bên trong rồi đó.”

“Kế tiếp là độc, cánh của Huyễn Ngục Thiên Ma Điệp thường rải xuống một loại độc phấn có tên là Hủ Độc Thực Cốt Phấn. Loại độc phấn này không màu, không mùi, không vị cho nên rất khó để nhận biết. Người hay thú nếu dính vào dù chỉ là một ít thôi cũng đủ chết người rồi, loại độc phấn này một khi rơi trúng trên người thì ngay lập tức cả người trở nên vô lực, Huyền Lực trong cơ thể tán loạn không thể điều động. Sau đó cả người trở nên hủ bại rồi cuối cùng trở thành một bãi máu loãng, đáng sợ là người hay thú bị trúng độc trong luôn giữ được sự thanh tỉnh cho đến lúc chết, hơn nữa còn cảm nhận rất rõ sự đau đớn và thống khổ mà độc phấn đem lại.”

“Không lẽ Huyễn Ngục Thiên Ma Điệp lại nghịch thiên như vậy sao? Chắc chắn vẫn có cách đối phó nó đúng không?” Long Tiêu nghe Dạ Lâm kể mà không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ngay cả một bên Bạch Lão cũng kinh ngạc không thôi.

“Tất nhiên là có! Vạn vật đều tương sinh tương khắc, dù là Huyễn Ngục Thiên Ma Điệp cũng không ngoại lệ. Muốn giải bỏ huyễn cảnh do nó tạo ra thì người đó phải là người có tu luyện những công pháp liên quan đến mắt chuyên môn dùng để khắc chế huyễn thuật, hay một số loại con mắt có khả năng đặc biệt. Còn về độc của nó thì chủ cần uống một giọt máu của Huyễn Ngục Thiên Ma Điệp là được, tuy nhiên phải trải qua sự đau đớn về thể xác mà người thường không thể chịu nổi còn không thì bỏ mạng.”

Bên phía phòng số một chữ Thiên.

Thiếu nữ tâm trạng bây giờ có chút không vui, mục đích nàng đến buổi đấu giá lần này chính là vì quả trứng Yêu Thú này. Không ngờ giữa đường lại có người cản trở.

“Tại sao lại có người ra giá? Không lẽ hắn biết đây là Yêu Thú gì hay sao? Không! Không thể nào, kiếp trước đến lúc sắp chết ta mới biết được lai lịch của nó, ngoại trừ chủ nhân kiếp trước vô tình có được nó ra thì không có kẻ thứ ba nào biết được.”

“Hay đây là biến số vì ta trọng sinh? Bất luận là vì lý do gì thì ta nhất định phải có được quả trứng này!”

“2500 hạ phẩm Huyền Thạch!” Nghĩ thì chậm mà việc xảy ra lại nhanh, ngay lập tức thiếu nữ liền báo giá.

“Xem ra có người biết giá trị của quả trứng này.” Bạch Lão nhìn về phía chỗ của thiếu nữ nói.

“Biết hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng không có ai đủ vượt qua tài lực của chúng ta.” Long Tiêu cười nói.

“Không sai.” Dạ Lâm đáp lại.

“3000 hạ phẩm Huyền Thạch!”

“3500 hạ phẩm Huyền Thạch!”

“4000 hạ phẩm Huyền Thạch!”

“5000 hạ phẩm Huyền Thạch!”

Thiếu nữ cắn răng mà báo giá, số tiền dự chi để mua được quả trứng này đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của nàng, nếu giờ bỏ lỡ nó chắc chắn nàng sẽ hối hận không thôi.

“Vị đạo hữu này, tiểu nữ tử là Lâm Thải Vi đệ tử của Thái Nhất Tông, mong rằng đạo hữu giơ cao đánh khẽ, từ bỏ thứ yêu thích nhường lại cho tiểu nữ tử.” Vì để có quả trứng này mà nàng đành phải lấy danh nghĩa tông môn ra để áp chế người khác, hy vọng sau khi nghe nàng đến từ Thái Nhất Tông thì có thể từ bỏ. Không biết ba người Dạ Lâm có từ bỏ hay không nhưng đám người trong phòng đấu giá lại xôn xao cả lên.

“Trời ạ! Nàng chính là Lâm Thải Vi!?”

“Ta nghe nói nàng chính là một trong những thiên tài của Thái Nhất Tông, địa vị cực cao!”

“Đó là tất nhiên, có thể các ngươi chưa biết nhưng nàng chính là con gái cưng của tông chủ Thái Nhất Tông, đụng vào nàng chính là kẻ thù của cả Thái Nhất Tông!”

“May mà ta không tham gia vào cuộc đấu giá, bằng không liền đắc tội nàng liền thảm rồi!”

“Xem ra đồ vật lần này thuộc về nàng rồi!”

..........

Từng đợt từng đợt âm thanh vang lên khắp cả khán phòng, nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới việc ra giá của Dạ Lâm.

“5500 hạ phẩm Huyền Thạch!”

“Trời ạ! Hắn làm như vậy không sợ đắc tội với Thái Nhất Tông hay sao!?”

“Haizzz....Đúng là nghé con không sợ cọp mà.”

“Cũng thế. Để cho hắn ngã một lần thì mới khôn ra...”

Bao nhiều lời nói đều khẳng định cho số phận của Dạ Lâm, nhưng chính chủ lại không hề bận tâm đến, dù sao nàng ta cũng không làm gì được mình.

Chỉ có điều Dạ Lâm thấy lạ ở một chỗ, đáng lý ra Lâm Thải Vi không nên có mặt ở đây mới phải. Dựa theo tiến độ cốt truyện thì đây chỉ mới là những chương đầu, nàng ta bây giờ đang ở trong tông môn chứ không phải ở đây cạnh tranh đấu giá với mình. Hơn nữa lời nói và hành động của Lâm Thải Vi rất khác so với nguyên tác, trong truyện thì nàng ta được miêu tả là một cô gái đanh đá, luôn coi trời bằng vung, ỷ vào thân phận của mình gây ra không biết bao nhiêu là chuyện xấu. Thậm chí còn đắc tội với nam chính khiến kết cục của mình thê thảm không thôi.

Dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình thì Dạ Lâm chắc chắn nàng ta thuộc về một trong ba trường hợp. Thứ nhất là xuyên không giống mình, thứ hai là bị đoạt xá, còn thứ ba là trọng sinh. Nhưng trường hợp thứ hai có thể loại bỏ vì nếu nàng biến hóa lớn như vậy chắc chắn sẽ có người nghi ngờ, là con gái của tông chủ thì lại càng dễ kinh động đến cao tầng trong tông môn. Đoạt xá một người thì cơ thể và linh hồn sẽ không hoàn mỹ, chỉ cần điều tra một tí thì sẽ phát hiện ra ngay.

Suy nghĩ trong chốc lát Dạ Lâm lại nói.

“Cho dù ngươi là con gái của tông chủ Thái Nhất Tông thì làm sao? Nên nhớ đây là đấu giá hội, mọi người đều có quyền ra giá. Nếu người không đủ Huyền Thạch thì cút sang một bên cho người khác đấu giá, đừng có ở đây kỳ kèo!”

“Ngươi!”

“Hừ! Hy vọng các hạ sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay của mình!”

“Ha ha! Ta trước nay chưa bao giờ hối hận vì việc mình làm cả.”

Yên Nhiên ở phía dưới xem hai người đấu khẩu có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là bất mãn với cách làm của Lâm Thải Vi. Việc của nàng là làm sao bán đồ ra với giá cao để từ đó có thể trích phần trăm từ số tiền bán được, nhưng hành vi lấy thế chèn ép người khác để bản thân mình mua với giá thấp khiến Yên Nhiên nàng có cái nhìn không tốt về Lâm Thải Vi. Ngược lại là Dạ Lâm người này nàng có phần thưởng thức, không những không sợ Thái Nhất Tông phía sau nàng ta mà còn có tài lực khủng như vậy.

“5500 hạ phẩm Huyền Thạch lần 1!”

“5500 hạ phẩm Huyền Thạch lần 2!”

“5500 hạ phẩm Huyền Thạch lần 3!”

“Chúc mừng vị khách phòng số ba chữ Thiên lấy được thứ mình yêu thích. Hội đấu giá lần này cũng xin được kết thúc tại đây.”

Buổi đấu giá kết thúc, cả hai liền đi theo thị nữ đến nơi lấy đồ. Ở đây cả hai lại được gặp Yên Nhiên, nàng ta thấy hai người liền mỉm cười chào.

“Đồ vật của hai vị công tử ở ngay đây, nếu hai vị muốn dặn dò gì thì cứ nói với nô gia~”

“Vậy thì chuẩn bị cho hai người chúng ta Truyền Tống Trận để rời khỏi đây.”

“Được, mời hai vị công tử đi theo nô gia.”

Yên Nhiên cũng biết hai người muốn tránh đi phiền toái không đáng có, không nói nhiều lời mà dẫn họ đến một con đường bí mật. Cuối cùng vào một căn phòng rộng lớn, trong căn phòng ngoại trừ một trận pháp với đồ án phức tạp đang tỏa sáng thì không còn gì cả.

“Chỉ cần hai vị công tử bước vào Truyền Tống Trận thì sẽ được dịch chuyển đến một thành trấn cách đây ba ngàn dặm.”

Gật đầu xem như đã hiểu, hai người bước vào trận pháp, một đạo ánh sáng chói lóa hiện lên đưa hai người rời khỏi Lạc Nguyệt Thành.

“Phù.....Cuối cùng cũng rời khỏi đó, không biết cô nàng Lâm Thải Vi đó có đuổi theo chúng ta không nữa?” Long Tiêu thở một hơi nói.

“Làm sao? Luyến tiếc vì không thấy mặt mỹ nhân một lần hay sao?” Dạ Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Thôi cho ta xin đi. Chúng ta coi như đã kết thù với nàng ta rồi, may mà nhanh chân rời đi nếu không bị nàng ta bắt gặp chắc bị lột một tầng da quá.” Long Tiêu trợn mắt mà nói.

“Hừ! Xem như ngươi còn tính thức thời. Bây giờ chúng ta cứ từ từ đi về tông môn nộp nhiệm vụ là được.”

“Cứ như vậy đi.”

Thống nhất ý kiến, cả hai thong thả lên đường tiến về Thái Nhất Tông.

Hot

Comments

Thế Điều

Thế Điều

đang hay sao hết rồi

2023-06-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play