Nhập Thái Nhất Tông

Vòng hai của cuộc khảo hạch cuối cùng cũng bắt đầu, tại vòng này, tất cả mọi người phải có Ngưng Khí Tam Trọng trở lên mới xem như là vượt qua. Vòng này lão giả chỉ cần quét mắt một cái là tu vi của mọi người đều hiện lên, có người qua nhưng cũng có những người thất bại, họ chỉ còn trông chờ vào vòng thứ ba Những người tại vòng một không thông qua mà tiếp tục tại vòng này cũng vậy thì bị loại lập tức, còn lại những thí sinh nghỉ khác thì chuẩn bị cho vòng thứ ba.

Địa điểm tổ chức vòng thứ ba là tại ngoại môn Thái Nhất Tông, chỉ thấy lão giả phất tay lên liền xuất hiện một con thuyền lớn. Đây là một kiện Trung phẩm phi hành Pháp Bảo chuyên môn chở các đệ tử của tông môn, chỉ thấy chiếc thuyền được chế tạo tinh mỹ dị thường, xung quanh còn thấy được một vài linh văn được điêu khắc trên nó.

“Đây là Huyền Linh Toa, bởi vì bòng thứ ba chúng ta sẽ khảo hạch ở ngoại môn Thái Nhất Tông cho nên giờ ta sẽ dùng nó.” Lão giả nói xong liền phất tay đưa tất cả mọi người lên thuyền.

Con thuyền nhìn qua rất to nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, vừa bay lên là nó liền phóng nhanh về hướng Thái Nhất Tông. Không qua bao lâu, tất cả liền tới nơi.

Đập vào mắt họ bây giờ là những ngọn núi nối tiếp nhau như con rồng đang hôn lượn, chiếm cứ một phương trông có vẻ uy vũ hùng tráng. Ở giữa những ngọn núi này là những tòa điện phủ, vừa uy nghiêm vừa khí thế. Càng có vô số tu sĩ đi tới đi lui, vô số pháp bảo lập lòe ánh sáng, huyễn lệ phi thường. Cuối cùng thì con thuyền cũng dừng lại ở dưới chân núi, nhìn lên thì thấy một đường bậc thang dài không thấy cuối.

“Đây là nơi sẽ khảo hạch các ngươi tại vòng cuối, các ngươi chỉ cần đi hết 9999 bậc thang là được” Lão giả nói xong liền biến mất, cũng không nói thêm gì.

Mọi người đang sôi nổi thảo luận xem ở vòng này nên đi như thế nào, rốt cuộc cũng là khảo hạch mà Thái Nhất Tông đề ra nên không thể dễ dàng qua như thế được, huống gì lão giả nói xong liền biến mất mà không giải thích gì thêm khiến mọi người bồn chồn không thôi. Đang thải luận sôi nổi thì một đạo đỏ đen lướt qua tất cả mọi người rồi đi về phía bậc thang, từng bước từng bước đi lên. Sau đó liền có một người đi theo lên, những người khác thấy vậy cũng dừng thảo luận, từng người bắt đầu đi lên.

Những bước đầu ai nấy đều đi như thường, thậm chí còn đi còn trò chuyện với nhau. Nhưng đến bậc thứ 100 tất cả đều cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đè lên người họ, càng lên cao thì càng cảm giác rõ, áp lực cực đại cũng đè nặng khiến có một vài người không đi nổi.

Tại bậc thang thứ 5000, Dạ Lâm đang thở dốc không thôi. Ban nãy người đi đầ tiên cũng là cậu, là một ma tu cậu chỉ cần tùy tâm mà làm, không sợ hãi bất cứ thứ gì mà cứ tiến lên phía trước. Điều này cũng là lý do Dạ Lâm là người đi đầu tiên lên bậc thang.

Hiện tại áp lực đè nén khiến cơ thể cậu mệt mỏi không thôi, nghỉ ngơi lấy lại chút sức rồi tiếp tục bước đi, tại bậc thang thứ 8000 Dạ Lâm bị cỗ vô hình áp lực đè nặng suýt nữa thì ngã tại đây. Cũng may lúc cậu sắp ngã xuống thì có người đỡ lại, quay mặt ra nhìn thì cậu thấy một thiếu niên đang mỉm cười với mình. Dạ Lâm cũng nhận ra đây là người có Huyền cấp Huyền Mạch, gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn, Dạ Lâm tiếp tục bước lên. Cuối cùng cả hai người cùng đồng hành và bước xong 9999 bậc thang.

Lên tới nơi Dạ Lâm liền ngồi xuống vận chuyển Huyền Lực làm tan đi mệt mỏi của cơ thể, còn Long Tiêu thì nằm nhoài ra hít lấy hít để không thôi.

“Chúc mừng hai người các ngươi, hai ngươi là người đầu tiên lên đây. Theo quy tắc, hai ngươi sẽ được ban thưởng.”

Cả hai người nghe thấy coa người nói liền quay đầu sang, trước mắt là một gã đàn ông trung niên, trông rất anh tuấn, trên khuôn mặt còn có nét nghiêm nghị nhưng lại khiến người nhìn vào không cảm thấy sợ hãi mà mang theo chút thân cận.

Đưa cho hai người mỗi người một cái cấp thấp túi trữ vật liền nháy mắt rời đi, Dạ Lâm đang định tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ những người khác đi lên thì bất ngờ quay sang nhìn về phía Long Tiêu. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn cậu có chút nghi ngờ, nhưng nhìn một lúc cũng không thấy gì lạ liền quay đầu lại tìm một chỗ ngồi xuống điều tức.

“Không ngờ tên nhóc này lại nhạy bén như vậy, ta chỉ mới quan sát một chút hắn liền cảm nhận được ta.”

“Nhóc con đó cảm nhận được sư phụ, không lẽ hắn cũng nhìn thấy người hay sao?” Long Tiêu có chút lo lắng mà hỏi, sư phụ là bí mật mà hắn không thể nói cho bất kỳ ai biết, bây giờ có người có thể thấy sư phụ thì cả hai người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, muốn hay không tìm một cơ hội giết nhóc con đó đâu.

“Ha ha ha! Đừng lo lắng quá, ngoại trừ ngươi thì không ai có thể thấy ta được. Chỉ là ta không ngờ được trên người hắn lại có một bộ Ma Cốt, nếu không phải trước kia ta từng tiếp xúc với Ma Tộc thì cũng không biết trong người hắn lại có Ma Cốt.”

Thấy trong mắt Long Tiêu hiện lên một tia sát khí, lão giả liền giải thích. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngời tới được trong cơ thể của Nhân Tộc lại hoàn mỹ dung hợp với khối Ma Cốt. Từ trận Tiên Ma đại chiến thì trên thế giới này đã không còn Tiên hay Ma gì nữa, hiện tại cũng chỉ có một vài phần Nhân Tộc từ một số công pháp của Ma Tộc tiến hành tu ma tạo ra một hệ thống tu luyện mới, còn lại đa số Nhân Tộc lại tự nình khám phá, trải qua biết bao năm tháng mới tạo nên được một hệ thống tu luyện như ngày nay.

Long Tiêu nghe vậy cũng yên tâm hơn, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một chuyện.

“Lão sư nói như vậy chứng tỏ bộ Ma Cốt này không tầm thường phải không?”

“Không sai, nhưng nó rốt cuộc không tầm thường ở đâu thì ngươi phải tự mình xem xem sao.”

Một lát sau những người còn lại cũng đến, ban đầu có mấy ngàn người vậy mà bây giờ chỉ vỏn vẹn chưa đầy trăm người. Ngoài hai người Dạ Lâm cùng Long Tiêu ra thì có vẻ không ai được tặng đồ, sau đó mỗi người được đưa cho trang phục của Thái Nhất Tông, mỗi một người đều sẽ đến ngoại môn rồi được sắp xếp chỗ ở. Và thật trùng hợp thay, cậu cùng Long Tiêu lại được xếp chung một phòng.

“Chậc! Thật không ngờ hai chúng ta lại được xếp cùng một chỗ, thật không biết là nghiệp duyên gì đây nữa.” Dạ Lâm phun tào mà nói. Thanh âm của cậu không có nữ tử kiều nhu, cũng không có nam tử ngạnh lãng, tương phản, lại tựa như một uông nước trong, trong sáng mà ôn hoà hiền hậu, mang theo một tia mất tiếng cùng với mị hoặc, người khác nghe vào trong tai giống như một cọng lông vũ tinh tế trêu chọc lỗ tai, tê dại đến trong lòng.

“Hừ! Được chung phòng với ta chính là phước ba đời của ngươi đó nhóc con” Long Tiêu có chút mất tự nhiên mà đáp lại.

“Thôi không nói nhiều với ngươi nữa, ta đi Tàng Kinh Các một chuyến đây.” Dạ Lâm vừa định đáp trả liền nhớ tới mục định chính mà mình tới Thái Nhất Tông, không nói hai lời liền quay người rời đi.

“Chờ một chút! Ta cũng cùng đi!”

Long Tiêu thấy hắn định rời đi thì lấy tay kéo cậu lại, bản thân hắn cũng định tới Tàng Kinh Các để tìm hiểu thêm một số công pháp.

“Muốn đi thì cứ đi, làm g-!!!”

Dạ Lâm chưa nói xong thì mắt đột nhiên trừng to lên, bởi vì Long Tiêu bất ngờ kéo tay cậu cho nên theo phản xạ cậu quay người lại và rút tay về, còn Long Tiêu không nghĩ cậu phản ứng mạnh như vậy thì không kịp đề phòng mà ngã về phía trước. Sau đó Long Tiêu cũng kinh ngạc không kém gì Dạ Lâm, bây giờ đôi môi của hai người chạm vào nhau, muôn đời chờ đợi, muôn đời tang thương, chỉ hóa thành trong nháy mắt cảm động, hai trái tim vào giờ phút này như thế gần sát.

Bốp!

“CMN! Nụ hôn đầu của lão tử!” Dạ Lâm cho hắn một đấm rồi chạy nhanh rời đi để lại Long Tiêu còn sững người ở đó.

Long Tiêu ngơ ngác nhìn bóng lưng chạy đi của Dạ Lâm mà như suy tư gì, một lúc sau mới chạy theo cậu.

Tàng Kinh Các!

Đây là một trong những trọng địa của Thái Nhất Tông, cất chứa sở hữucông pháp, còn có các loại điển tịch của tông môn. Đây cũng là nội tình của tông môn.

Vừa đến, Dạ Lâm đã thấy một lão giả đang nằm trên ghế dựa. Hắn nhìn qua không khác người thường là mấy nhưng Dạ Lâm lại biết tu sĩ cấp bậc cao thì có thể che dấu tu vi của mình.

“Chấp sự, ta đến đây yêu cầu tìm công pháp.” Dạ Lâm nói.

“Đưa lệnh bài đệ tử của mình ra.” Lão giả vẫn cứ nhắm mắt, mở miệng ra nói.

Dạ Lâm cũng không biết đó là gì nhưng lại nhớ đến lúc trước kình được tặng một cái Túi Trữ Vật liền đưa thần thức tham nhập vào trong đó, quả nhiên là thấy một khối mộc bài có khắc tên cậu bên trên. Lấy ra mộc bài đưa cho lão giả, chỉ thấy hắn mở mắt ra nhìn một cái liền vất về phía cậu.

“Đệ tử ngoại môn chỉ được vào tầng một và hai, nếu muốn lên những tầng tiếp theo thì phải trở thành nội môn hoặc hạch tâm đệ tử.” Hắn nói xong câu này liền nằm yên bất động.

Dạ Lâm cất khối mộc bài vào lại Túi Trữ Vật, cất bước vào Tàng Kinh Các Dạ Lâm không thể không kinh ngạc về sự đồ sộ của nó, chỉ với tầng một thôi nhưng ở đây có cả hàng ngàn quyển sách, bên trong cũng có vài tên đệ tử đang tìm đọc thư tịch.

Tầng thứ nhất sách nhiều nhất, chủ yếu là tạp ký, tu luyện kinh nghiệm, sử sách, địa vực giới thiệu, Yêu Thú tri thức, linh dược tri thức v.v, đây là một ít sách giảng giải thường thức.

Tầng thứ hai là cửu phẩm công pháp, là tầng có công pháp nhiều nhất.

Tầng thứ ba là bát phẩm công pháp, đây là tầng các mà nội môn đệ tử thường tới tầng này để lựa chọn công pháp cho riêng mình.

Tầng thứ tư cũng là bát phẩm công pháp, ở tầng này có những công pháp được cho là có thể sánh với thất phẩm công pháp.

Tầng thứ năm, đây là tầng chứa thất phẩm công pháp, bất quá chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tiến vào, hơn nữa bên trong chỉ có những quyển tàn khuyết công pháp.

Tầng thứ sáu, thất phẩm công pháp ở tầng này tuy hoàn chỉnh nhưng chỉ ít ỏi mấy chục quyển mà thôi, hơn nữa muốn đổi công pháp ở Tàng Kinh Các từ tầng thứ tư trở lên cần phải có cống hiến điểm của tông môn để đổi lấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play