Hai người ngồi đợi mấy ngày thì hoa nở, lập tức cả hai liền ngồi dưới gốc cây bắt đầu tu luyện. Trong vòng ba tháng đó, mỗi người đều có sự quy hoạch riêng của mình. Long Tiêu dưới sự trợ giúp của Thanh Tâm Nguyệt Quế đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, nếu như nói ban đầu chỉ mới hình thành nên mô hình nhỏ của kiếm thì giờ đây kiếm ý đã trở thành một thanh kiếm chân chính, trở nên ngưng thật và sắp bén hơn. Nhưng để cho nó có không gian trưởng thành thì phải trải qua một chặng đường dài và gian lao vất vả, nếu lần này không có Thanh Tâm Nguyệt Quế trợ giúp thì không biết phải mất bao lâu hắn mới có thể đưa kiếm ý hình thức ban đầu trở thành chân chính kiếm ý.
Không chỉ có như vậy mà tu vi của hắn cũng tùy theo đó mà tiến bộ, bây giờ đã là Ngưng Khí Lục Trọng rồi. Các loại công pháp cũng tinh tiến không ít.
Còn về phía Dạ Lâm, không chỉ hiểu sâu hơn về tâm pháp của mình mà việc điều khiển Huyết Thi cũng càng dễ dàng hơn, không chỉ như vậy mà cậu còn dựa vào kinh nghiệm tu luyện của Ma Uyên cùng với sự trợ giúp của Thiên Tâm Nguyệt Quế mà đã ngộ đạo, tu vi tăng lên đến Ngưng Khí Ngũ Trọng.
Sau ba tháng, hoa cũng đã tàn, cả hai từ nhập định mở mắt ra. Sau khi tiến bộ không ít, cả hai bắt đầu bị dịch chuyển đến một nơi khác, ở đây là một hang động chứa đầy Huyền Thạch. Hạ phẩm Huyền Thạch chất đầy thành chục núi nhỏ, Trung và Thượng phẩm thì khoảng 3 - 4 núi nhỏ còn Cực phẩm thì khoảng một ngàn viên. Có thể nói đống Huyền Thạch này như đưa than ngày tuyết, đây chính là thứ mà cả hai người bọn họ đều thiếu và cần nhất.
Thu xong hết Huyền Thạch thì họ cũng bị dịch chuyển trở lại thác nước.
“Không ngờ chuyến đi này lại đáng giá như vậy. Hy vọng những chuyến đi khác cũng sẽ như thế này.” Long Tiêu hớn hở mà nói.
“Làm ơn! Bớt ảo tưởng giùm ta đi, lần này chúng ta may mắn vì nơi này không có nguy hiểm. Chứ những lần sau chắc lấy mạng đắp vào quá.” Dạ Lâm trợn mắt lên mà nói.
“ Có sao đâu, mơ mộng một chút cũng không chết ai, dù sao thì lần này cũng khiến ta thỏa mãn lắm rồi.”
Tiếp tục làm nhiệm vụ tông môn, cả hai bắt đầu đi kiếm Kim Thiên Hạt để hoàn thành nhiệm vụ. Yêu Thú bất đồng với linh thảo linh dược có riêng hoàn cảnh sinh trưởng, yêu cầu chính mình chậm rãi đi tìm, may mà Yêu Thú Sơn Mạch các loại cấp bậc yêu thú vẫn là rất nhiều, Kim Thiên Hạt tung tích tự nhiên cũng là cũng không khó tìm, thực mau hai người bọn họ liền đi đến một chỗ thảo nguyên rộng lớn, phát hiện có dấu vết lui tới của Kim Thiên Hạt.
Nhất Giai thượng cấp Kim Thiên Hạt dài hơn 3m, toàn thân vàng kima, đôi mắt đen nhánh như hố đen, phía trước hai cái càng vừa lớn lại khỏe, xác ngoài cứng chắc, cái đuôi thon dài cong lên trên thân, Nhất Giai Yêu Thú tương đương với tu sĩ Ngưng Khí Kỳ, bất quá yêu thú thực lực bình thường đều so với tu sĩ cùng giai mạnh hơn một ít, đặc biệt là Kim Thiên Hạt cái đuôi có độc châm càng là lợi hại.
Tổng cộng có mười con, Dạ Lâm và Long Tiêu mỗi người chia ra năm con để xử lý. Cả hai nhanh chóng lao về phía Kim Thiên Hạt đánh giết, nhưng trái lại với thân thể to lớn của mình thì chúng lại di chuyển rất nhanh, tám cái chân linh hoạt di chuyển tránh né hết mọi đòn tấn công của hai người. Dạ Lâm triệu hồi Huyết Thi, Huyết Thi nhanh chóng lao đến một con Kim Thiên Hạt tấn công nhưng lớp xác ngoài của nó rất cứng, cho dù bản thân Huyết Thi bây giờ đã là Ngưng Khí Lục Trọng thì vẫn bị hạn chế bởi Dạ Lâm, cho nên nó không thể phát huy toàn bộ sức mạnh được. Mà Kim Thiên Hạt bị đánh trúng thì lớp xác ngoài của nó cũng chỉ bị rạn nứt thôi, vẫn chưa thể một đòn dứt điểm được.
Những con còn lại thấy đồng bạn của mình bị thương thì thay phiên nhau lao lên tấn công, có thể nói bọn chúng rất thông minh khi biết cách hao mòn thể thực của kẻ địch. Nhưng không may người bọn chúng gặp chính là Dạ Lâm cùng Long Tiêu.
Dạ Lâm lập tức cho Huyết Thi dùng 《Bá Diệt Long Quyền》, từng đạo quyền thế đánh vào Kim Thiên Hạt khiến chúng nó chết ngay lập tức. Máu, nội tạng cùng các bộ phận cơ thể bay ra tung tóe hết cả, kì dị nhất là từng dòng máu tươi được Huyết Thi hấp thu vào người, làm nó nó càng có vẻ khát máu hơn. Đay cũng chính là khả năng của bộ công pháp này.
Mà bên phía Long Tiêu cũng không chịu thua kém, từng đạo kiếm khí đều mang theo kiếm ý, đi tới nơi nào cũng sẽ bị kiếm ý hủy diệt. Kiếm ý vừa mới chạm vào Kim Thiên Hạt liền khiến nó chia năm xẻ bảy, nếu Huyết Thi tấn công nhìn huyết tinh thì Long Tiêu lại như một vị đầu bếp chuyên nghiệp, cắt con mồi ra từng miếng xinh đẹp, hoàn toàn không hề có một chút máu nào.
Từ mười con Kim Thiên Hạt giờ đây chỉ còn lại có năm con, nhưng chúng cũng không chịu chết mà điên cuồng lao về phía hai người, bọn chúng dùng tốc độ cực nhanh tấn công về phía cả hai, từng chiếc đuôi chứa đầy kịch độc vung về phía Dạ Lâm cùng Long Tiêu. Cả hai nhanh chóng né đi và để lại chiếc đuôi của Kim Thiên Hạt đang cắm sâu cuống đất, mà chỗ đất đó đã bị nhiễm một màu xanh lá.
Không để cho hai người đứng vững, bọn chúng lại phóng từng đạo hỏa cầu lại đây, cả hai người chỉ có thể bị động phòng ngự. Tình thế bị lật lại nhưng không được bao lâu thì Long Tiêu phá kiếm mà ra, Dạ Lâm cũng lợi dụng sơ hở đó mà thoát ra, Huyết Thi cùng kiếm ý từ hai phía công phá mà đến. Một cỗ sức mạnh khủng khiếp nổ ra tạo thành một cái hố vừa to vừa sâu, đến khi khói bụi tan gần hết thì chỉ có một cái hố trống rỗng, mấy con Kim Thiên Hạt còn lại đều biến mất không thấy.
Cả hai đến gần miệng hố thấy thế có chút nhăn mày lại, con mồi đã đến tận cửa mà còn để chạy mất đúng là đáng giận. Nhưng rồi cả hai đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó là bọn chúng biết đào động. Lúc hai người phát hiện đã có chút muộn, mấy con Kim Thiên Hạt đột ngột từ dưới mặt đất bay lên, chưa để Dạ Lâm cùng Long Tiêu phản ứng kịp thì người của chúng bắt đầu phát sáng, cơ thể nứt ra lộ ra từng đạo ánh sáng. Đây là dấu hiệu của tự bạo.
Kim Thiên Hạt thấy chính khong có cơ hội thoát khỏi cái chết từ tay của hai người liền chọn cách tự bạo để đồng quy vô tận, và quả thật cách này đã có hiệu quả. Long Tiêu phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng hộ Dạ Lâm vào ngực, bản thân hứng chịu hết đòn tự bạo của chúng. Bùm một tiếng, một vụ nổ lớn xảy ra, dư chấn của vụ nổ khiến phạm vi 1000m chỉ còn lại tro bụi.
Dạ Lâm tuy đã được Long Tiêu bảo vệ nhưng vẫn bị dư chấn ảnh hưởng, hai người bị đánh bay cách đó không xa, vì dư chấn nên Dạ Lâm đã ngất đi một khoảng thời gian. Đến khi tỉnh lại thì đầu óc hơi mơ hồ, cả người đau nhức không thôi. Đỡ hơn một tí Dạ Lâm ánh mắt khắp nơi tìn kiếm, cuối cùng ở gần bên phía tay phải thấy một người đầy máu nằm bất động ở đó. Gượng đứng dậy đi về phía Long Tiêu, cậu khiếp sợ không thôi với cảnh trước mắt.
Khắp người Long Tiêu bê bết máu, tay phải bị thương nặng gần như phế đi, chân trái thì cụt mất một nửa và còn có thể thấy xương trắng bên trong lộ ra. Sắc mặt trắng bệch như người bệnh nặng sắp chết, y phục cũng bị phá hủy gần như không còn. Thấy được cảnh này, một giọt nước mắt từ Dạ Lâm rơi xuống, chỉ thấy hai mắt cậu đỏ lên sắp khóc nhưng bị nén lại, hai bàn tay nắm chặt còn run lên nhè nhẹ.
“Tiểu tử, bây giờ hắn đang bị thương nặng, nếu chậm trễ không chữa trị có lẽ sẽ chết đó.” Một thanh âm già nua bất ngờ vang lên.
“Ngài là?” Dạ Lâm bình tĩnh hỏi, mặc dù đã biết là ai nhưng không muốn bị nghi ngờ cho nên mới giả vờ nghi hoặc hỏi.
“Ta cũng không muốn hiện thân, nhưng mà lúc này rất nguy cấp khiến ta không thể không hiện thân.”
”Ngươi cứ gọi ta là Bạch Lão, ta cũng chính là sư phụ của tên nhóc không nên thân này.” Bạch Lão cười ha hả mà nói
“Kính chào tiền bối” Dạ Lâm chắp tay chào.
“Không tồi! Không tồi! Rất là trầm ổn, mặc dù việc ta bất ngờ xuất hiện cũng không khiến ngươi kinh sợ chút nào. Chẳng lẽ ngươi đã biết có ta từ trước rồi.” Bạch Lão ánh mắt sắc bén mà nhìn Dạ Lâm. Mà Dạ Lâm bị ánh mắt đó nhìn cũng không hề nao núng, chỉ mỉm cười đáp lại, Bạch Lão thấy thế cũng thu hồi ánh mắt lại, không nói gì thêm.
“Khụ!....Khụ!.....”
“Ngươi tỉnh rồi sao?”
“Ngươi...k-không sao....chứ....?”
“Bản thân ngươi đã thị thương sắp chết tới nơi rồi vậy mà còn lo lắng cho ta. Đúng thật là hết cách mà...”
“Ngươi không sao....thì...tốt rồi...” Long Tiêu yếu ớt mà nói.
“Tsk! Kiếp trước ta đúng là mắc nợ ngươi mà.”
“Chân Thần Giáo Basquias - Biến Thể Thứ Bảy: Moon Rose!”
“Giọt Sinh Mệnh!”
Dạ Lâm vừa dứt lời thì một bông hồng màu vàng khổng lồ mọc lên bên cạnh Long Tiêu, từ nhụy hoa của nó tụ lại mọt giọt nước óng ả sau đó rơi xuống người Long Tiêu. Chỉ thấy sau khi Giọt Sinh Mệnh chạm vào người hắn thì cả cơ thể hắn bắt đầu sáng lên, toàn bộ vết thương theo mấy thường có thể thấy đang khôi phục lại một cách nhanh chóng, thậm chí ngay cả đôi tay sắp tàn phế cũng lành lại như thường, đôi chân trái đã bị cụt lại mọc ra hoàn hảo như mới. Hình ảnh này đã khiến cho Bạch Lão cùng Long Tiêu trợn mắt há hốc miệng không thôi.
“Thật không ngờ tới được, ngươi lại sở hữu một thần vật như thế. Thật không hổ thẹn với cái tên Giọt Sinh Mệnh, công hiệu của nó thậm chí không thua kém gì Sinh Mệnh Chi Tuyền chảy ra từ Sinh Mệnh Cổ Thụ đâu.” Bạch Lão nhận xét nói.
“Trên người của ngươi đúng là có nhiều bảo vật đấy. Không bằng nhân lúc này đem ra hết cho ta xem.” Long Tiêu cười nói.
“Hết rồi! Nếu ngươi thèm thì tự mình đi kiếm đi. Mà hơn hết, bây giờ ngươi đang khỏa thân đó.” Dạ Lâm liếc mắt mà nói.
Long Tiêu nghe vậy thì nhìn xuống, quả nhiên là không mặc gì. Hắn vội vàng lấy y phục từ trong Giới Chỉ ra mặc vào, có chút ngại ngùng mà nhìn cậu.
“Dáng người của ngươi không tồi đâu, ngay cả vốn liếng cũng khủng đó.”
“Nếu vậy ngươi có muốn xem lại hay không?”
“Cút! Ngươi có ta cũng có, mắc gì phải xem của ngươi! Hừ!”
“Nhưng chắc gì đã được như của ta, nói không chừng sau khi ngươi xem xong lại mê mệt nó không chừng. Ha Ha Ha!”
“Thu hồi lại cái vẻ mặt đáng khinh đó của ngươi đi. Nói thêm câu nào nữa là ta cắt luôn cái chân thứ ba của ngươi đó!”
“Được, được! Tuân lệnh nhóc con!”
Updated 10 Episodes
Comments