Chapter 2 Điều tra
Tiếng thím Lưu đã đánh thức Tử Vĩ trở về với thực tại, cậu khó khăn ngồi dậy, đón lấy một bát yến đã được chưng nấu, chậm rãi múc từng muỗng. Thím Lưu nhìn Tử Vĩ không khỏi đau xót, tuy bà là một người giúp việc trong nhà nhưng cũng là người nhìn Lục Hứa Lâm lớn lên, bà hiểu Lục Hứa Lâm như con đẻ của mình, cũng biết được câu chuyện đằng sau của Tử Vĩ. Bà thương Tử Vĩ hệt như với Lục Hứa Lâm nhưng cũng không thể giúp gì được, đứa trẻ họ Lục ngày trước bà từng chăm sóc giờ đã không còn nữa rồi, giờ là một cậu chủ họ Lục ngang tàn, lãnh khốc
" Vĩ Vĩ à, con nghỉ ngơi đi, thằng Lâm nó giận rồi hết. Đến lúc đó con thử đi giải thích xem "
" Vâng, thím Lưu nghỉ ngơi đi ạ "
Thím Lưu ra khỏi cửa, khẽ lắc đầu. Bà không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà khuyên Tử Vĩ nên gỡ bỏ hiểu lầm rồi, nhưng cũng chỉ là lời nói mà thôi, Tử Vĩ dù nghe nhưng cũng không đi giải thích lần nào, bà cảm thấy Tử Vĩ cố chấp giống hệt Lục Hứa Lâm
Tử Vĩ ăn xong khẽ xuống lầu, trời cũng đã khuya, cậu không muốn làm phiền thím Lưu vào trời tối như thế này. Bưng bát yến đã trống trơn xuống bếp, Tử Vĩ nghe tiếng lục đục, khẽ nhìn hóa ra là Lục Hứa Lâm đang nấu bữa khuya. Dù tính cách hắn có tệ nhưng quả thực hắn hoàn mĩ đến biến thái. Việc gì cũng giỏi, chẳng bù cho Tử Vĩ cậu, việc gì cũng vụng về, hậu đậu. Tử Vĩ không định xuất hiện trước mặt Lục Hứa Lâm, sợ làm hắn không vui nên cứ đứng nấp sau bức tường, chờ hắn rời đi mới cất bát. Mùi hương thức ăn mà hắn làm thơm đến người đang no cũng phải đối, bụng của Tử Vĩ đã bán đứng cậu, kêu lên một tiếng. Lục Hứa Lâm giật mình
" Đừng có đứng đó, cậu muốn gì ? "
" Xin lỗi anh...em định cất bát thôi..."
Lục Hứa Lâm im lặng, sự im lặng của hắn khiến Tử Vĩ bối rối không biết nên đi cất hay là đứng nguyên tại chỗ, bụng cậu lại lần nữa biểu tình khiến Tử Vĩ vừa hoảng sợ vừa xấu hổ
" Đi cất bát đi rồi lấy hai cái dĩa lại đây "
" Ơ...à dạ..."
Tử Vĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng rửa bát đem cất rồi lấy hai cái dĩa đặt kế bên Lục Hứa Lâm. Lục Hứa Lâm vừa đúng lúc cũng nấu xong, đổ đồ ăn ra hai dĩa đồng đều, lấy thêm hai cái muỗng rồi bưng dĩa ra bàn ngồi xuống. Tử Vĩ cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp cúi đầu xin phép lên phòng ngủ. Lục Hứa Lâm đang ăn động tác cũng dừng lại, khó hiểu
" Không phải đang đói sao ? Ngồi đi "
" Em..em không dám...anh cứ ăn đi.."
" Tôi không thể ăn những hai dĩa được, một phần làm cho cậu. Ăn đi "
" Em..cảm ơn "
Tử Vĩ thận trọng ngồi xa Lục Hứa Lâm, cặm cuội ăn thật nhanh, cậu cũng chẳng dám nhìn lên hay là lén nhìn. Lục Hứa Lâm động tác ăn chậm rãi, vừa ăn vừa nhìn Tử Vĩ ăn uống cũng bối rối tay chân, trong lòng có chút kì lạ
" Làm gì ngồi xa vậy ? Lại đây "
Tử Vĩ nhích từng chút một lại gần, không có tí gì là phản kháng. Lục Hứa Lâm nhìn cậu, sao tên nhóc này giống chuột vậy, cứ lặng lẽ, khẽ nhẹ như lén lút trộm đồ. Một chút suy nghĩ thoáng qua đầu hắn, một người nhút nhát, thận trọng và dễ sợ hãi như Tử Vĩ liệu có làm những điều liều mình như trộm thông tin công ty hay không? Hắn bỗng cảm thấy hơi tội lỗi nhưng không dám thừa nhận mình trách oan Tử Vĩ
" Vết thương được thím Lưu xử lí rồi à "
" Dạ..dạ.."
" Còn đau không ? "
Tử Vĩ giật mình, bàn tay to lớn và ấm áp của Lục Hứa Lâm đang khẽ chạm vào vết thương ngay gò má của cậu, Tử Vĩ xấu hổ, xua tay
" Em..không đau...Anh đừng để tâm, em ăn xong rồi, em xin phép lên lầu trước...Anh ngủ ngon "
Tử Vĩ vội cất rửa dĩa đồ ăn rồi cúi chào Lục Hứa Lâm, lật đật chạy lên phòng đóng cửa. Lục Hứa Lâm nhìn Tử Vĩ luống cuống đến sợ hãi như vậy, chỉ là chạm vết thương cũng khiến cậu nhóc ấy hoảng loạn vô cùng..Xem ra là có người đổ oan cho Tử Vĩ thật
" Alo, ngày mai đi điều tra xem ai là người đã gửi những tấm ảnh giả dối hôm nay cho tôi "
Nói rồi hắn cúp máy, lại vô thức nhìn lên phòng ngủ của con chuột nhắt kia. Lục Hứa Lâm cũng chẳng buồn ăn tiếp, đứng dậy về lại thư phòng
Tử Vĩ ở trong phòng trùm kín chăn, cuộn tròn mình mà nấp, trời đã khuya hơn nhưng Tử Vĩ lại không ngủ được, vô cùng tỉnh táo. Trong đầu cậu xuất hiện nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, Tử Vĩ rối trí vô cùng, liệu có phải là do "anh Hứa Lâm" đang có tâm trạng tốt, còn mời cậu ăn cùng, hỏi thăm về sức khỏe của cậu nữa. Tử Vĩ vừa vui vừa không khỏi hoang mang, rõ ràng mới nãy còn tức giận đánh Từ Vĩ bầm tím, giờ lại dịu dàng, ân cần. Tử Vĩ nghi hoặc liệu đây là sự trả thù của Lục Hứa Lâm dành cho cậu hay không. Cứ vậy suốt đêm Tử Vĩ liền không thể chợp mắt
Tờ mờ sáng, Tử Vĩ ở dưới nhà trò chuyện vui vẻ với thím Lưu, Lục Hứa Lâm với đôi mắt thâm quần bước ra khỏi thư phòng, trông hắn lượm thượm không giống với phong độ thường ngày. Tử Vĩ lén nhìn, vô tình chạm ánh mắt với hắn, cậu bối rối quay đi, cắt trái cây không tập trung liền vô tình cắt vào tay mình
" A.."
" Ôi trời Vĩ Vĩ à, con cẩn thận chứ ? Để đấy, thím lấy băng keo cá nhân cho con "
" Con..con cảm ơn "
Thím Lưu chạy đi lấy hộp sơ cứu, Tử Vĩ đứng yên tại chỗ, mắt và tay đều hành động vụng về không biết nên làm sao để cầm máu, cứ để rơi vài giọt thế này thì không ổn. Lục Hứa Lâm nhìn Tử Vĩ cảm tưởng cậu không khác gì trẻ lạc, ngây ngô, đơn thuần nhưng cũng ngốc nghếch. Hắn bước đến, cầm lấy tay cậu, đưa ngón tay bị đứt vào miệng mình
" Á..anh Hứa Lâm.."
" Đến cầm máu thô sơ kiểu con nít thế này mà cũng không biết. Không có Lục gia chắc cậu đã chết ở xó nào rồi "
" Em...cảm.."
" Đừng có suốt ngày cảm ơn thế, tôi nghe đến chán rồi, đổi câu đi "
" Dạ.."
Thím Lưu vừa đúng lúc quay về, nhìn vẻ bối rối của Tử Vĩ và vẻ bình thản của Lục Hứa Lâm bà cũng không hiểu gì. Thím Lưu kéo ghế xử lí vết thương cho Tử Vĩ, không ngừng nhắc nhở như một bà mẹ đang mắng con vì sự bất cânt
" Con đó mong manh thế này sau này con phải sống thế nào đây ? Thím biết con tốt bụng muốn giúp nhưng con cũng phải chú ý chứ. Nhìn con vết thương đầy mình thế này khiến lòng bà già này xót biết bao "
" Con xin lỗi...con sẽ chú ý hơn "
Thím Lưu sơ cứu xong, nhờ Tử Vĩ đem cất hộp cứu thương, còn bà tranh thủ pha một ly cà phê cho Lục Hứa Lâm. Hắn cầm máy tính bảng vừa làm việc vừa uống cà phê cho tỉnh táo. Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên trong thư phòng, có lẽ thư phòng và nhà bếp có hơi xa nên Lục Hứa Lâm không nghe thấy, lại vừa đúng lúc Tử Vĩ đi ngang qua. Tử Vĩ nhẹ mở cửa thư phòng, đã lâu rồi không vào nơi đây khiến cậu nhìn đến ngở ngẩn. Tử Vĩ cầm lấy điện thoại, chạy ra khỏi thư phòng để đưa cho Lục Hứa Lâm. Chẳng biết cầm như thế nào mà điện thoại đã được bắt máy, giọng nói ấy cất lên
" Alo thưa sếp, chúng tôi đã điều tra xong mấy bức ảnh ngày hôm qua rồi.Anh muốn nghe báo cáo luôn hay không ? "
" A ừm...xin lỗi tôi.."
Tử Vĩ chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị giật lại, Lục Hứa Lâm nói nhanh rồi cúp mấy sau đó sắc mặt giận dữ nhìn Tử Vĩ. Tử Vĩ rùng mình, cúi mặt xuống sàn run rẩy
" Anh..anh Hứa...Hứa Lâm..Em không.."
" Cậu định nói là không cố ý nghe trộm điện thoại của tôi ? Cậu nghĩ tôi tin sao ? Xem ra hôm qua tôi đã nương tay nên cậu cho rằng cậu đã có thể làm long trời lở đất cái nhà này rồi đúng không ? "
" Em..em không có..em không có ý định như vậy..."
" Đã trộm hết một lần bây giờ lại muốn trộm nữa. Uổng công Lục gia xem cậu như người nhà, cậu đền ơn thế này phải không ? Đúng là nuôi ong tay áo. Tối tôi tính sổ với cậu sau "
Lục Hứa Lâm rời đi, Tử Vĩ nước mắt lả chả khốc đến không dám lên tiếng, chỉ có nghẹn lại trong họng. Lục Hứa Lâm đang tức giận, cậu phải cố không làm phật lòng hắn, nếu không hắn sẽ đánh Tử Vĩ mất. Bị mắng oan uổng là vậy, song Tử Vĩ cũng chưa một lần căm ghét Lục Hứa Lâm. Nghe được cuộc điện thoại kia cậu đã biết, du cho hắn có tức giận, tin vào những việc sai trái kia là do Tử Vĩ làm. Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, cho người điều tra lại, tức là hắn tin cậu nhưng lại không thể hiện ra mặt. Nghĩ đến thế thôi, Tử Vĩ đã không thể căm ghét Lục Hứa Lâm nữa rồi
" Không sao...Nếu đánh mình mà anh ấy...giải tỏa được...thì có oan uổng cũng không sao ...Mình chịu được mà.."
Thím Lưu từ trong bếp nghe tiếng cãi vả liền chạy ra, chờ Lục Hứa Lâm đi mới đến chỗ Tử Vĩ đang khóc thầm. Bà thật sự muốn giúp nhưng Lục Hứa Lâm lại quá cố chấp, chỉ tin vào đôi mắt mà hắn đã nhìn thấy. Còn Tử Vĩ lại ngốc nghếch lại quá khép kín, khuyên thế nào cũng không chịu mở miệng giải oan cho chính mình, thật khiến người ta cảm thấy bế tắc
Comments