Chapter 5 Công ty

Chapter 5 Công ty

Tử Vĩ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cơ thể vẫn còn nặng nề nhưng đã đỡ hơn ngày hôm qua. Tử Vĩ cố gắng sửa soạn, vệ sinh cá nhân rồi từ từ xuống lâu. Cậu nhìn thấy Lục Hứa Lâm đang loay hoay trong bếp, mùi thơm phản phất cả căn nhà khiến bụng Tử Vĩ không khỏi biểu tình. Tử Vĩ nhẹ nhàng bước đến

" Tỉnh rồi à. Hôm nay thím Lưu về quê lo chuyện gia đình rồi. Ăn sáng, uống thuốc rồi theo tôi lên công ty, cậu mà ở nhà tôi không an tâm nổi "

" Dạ..Thơm quá "

" Ăn đi "

Tử Vĩ hào hứng, lại được hắn nấu cho ăn khiến lòng Tử Vĩ hạnh phúc không thôi, mệt cách mấy cậu cũng có thể chén sạch cả bát. Lục Hứa Lâm ngồi đối diện tiếp tục làm việc, được một lúc thì Tử Vĩ cũng ăn xong. Hắn thoáng giật mình, ngon lắm hay sao mà ăn nhanh khiếp. Lục Hứa Lâm ngước lên nhìn Tử Vĩ, chén đã sạch sẽ, cậu nhìn anh cười vui vẻ, trên khóe miệng còn sót chút súp, thật tình đến ăn cũng vụng về !

Hắn lấy khăn giấy lau giúp Tử Vĩ, Tử Vĩ nhìn động tác dịu dàng ấy mà đờ cả người, cậu ước gì hắn sẽ mãi dịu dàng như vậy, ân cần như vậy, trong phút chốc cậu đỏ cả vành tai. Lục Hứa Lâm khựng lại, nhanh chóng rút tay về, ho vài tiếng rồi hối thúc Tử Vĩ thay đồ rồi xuống. Tử Vĩ không dám chậm trễ nhanh chóng chuẩn bị. Cậu đeo khẩu trang, mang thuốc và một số đồ cá nhân theo, ngồi khép nép, yên vị một chỗ trên xe. Lục Hứa Lâm một lúc sau cũng vào ngồi, đeo kính tiếp tục gõ bàn phím laptop, Tử Vĩ không dám làm phiền hắn bận việc, im lặng ngắm đường phố

Đến công ty, Tử Vĩ đi sau lưng Lục Hứa Lâm, vừa đi vừa nhìn xung quanh mà cảm thán, rộng đến hoa mắt cậu rồi. Vào thang máy, hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn Tử Vĩ

" Một lát tôi có cuộc họp, ở yên trong văn phòng, đừng có làm loạn "

" Dạ "

Lục Hứa Lâm dẫn Tử Vĩ vào văn phòng của hắn ngồi, hắn vào lấy tài liệu rồi cũng rời đi nhanh chóng. Tử Vĩ một mình trong văn phòng không biết làm gì, lấy điện thoại đeo tai nghe bật nhạc, yên tĩnh nhắm mắt. Lục Hứa Lâm họp gần hai tiếng đồng hồ cũng trở lại, mở cửa thì thấy Tử Vĩ đã ngủ say. Cậu nằm dựa sofa, hơi thở đều đều yên lặng, Lục Hứa Lâm cũng không tàn nhẫn đến mức đánh thức một người bệnh đang ngủ, hắn tăng nhiệt độ điều hòa một chút rồi trở lại bàn làm việc. Tử Vĩ ngủ được một lúc thì lờ mờ tỉnh giấc, đôi mắt cậu mờ mờ nhìn về phía bàn làm việc. Hình bóng của Lục Hứa Lâm như rõ ràng trong mắt, nhìn hắn tập trung làm việc khiến Tử Vĩ nhìn đến không rời mắt, hắn quả thật mang một vẻ điển trai toàn bích, cậu chính là bị nhan sắc mạnh mẽ của hắn làm mê mẫn

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Lục Hứa Lâm bất giác nhìn Tử Vĩ, gằng giọng chất vấn

" Tỉnh rồi ? Uống thuốc chưa ? Còn ngồi đó ngơ ngẩn cái gì không biết "

" Em..em uống liền.."

Tử Vĩ thoát khỏi mộng tưởng, luống cuống đứng dậy đi ra ngoài rót nước uống thuốc. Lục Hứa Lâm nhìn mà thở dài, không lo không được. Hắn tự cảm thấy kì lạ, không biết từ lúc nào bản thân lại quan tâm nhiều đến Tử Vĩ thế kia, lâu lâu phải trông thấy mới thoải mái làm việc, không thấy không nghe tiếng liền cảm thấy bất an đến kì lạ. Nhưng Lục Hứa Lâm cũng không bận tâm nhiều về vấn đề này, hắn chỉ nghĩ ở cạnh Tử Vĩ lâu ngày nên có thói quen nhìn thấy cậu cũng là chuyện bình thường, đúng vậy chỉ là một thói quen vô tình được hình thành

Tử Vĩ ở ngoài rót một ly nước ấm, uống thuốc xong định trở vào liền dùng lại. Cậu quay về phía máy pha cà phê làm một tách nóng đem vào. Đẩy cửa vào văn phòng, thấy hắn vẫn chăm chỉ làm việc, Tử Vĩ cũng không dám làm phiền hay gây tiếng động. Cậu nhẹ nhàng bước đến bàn hắn, đặt ly cà phê còn nóng lên bàn rồi quay về sofa ngồi đọc tạp chí. Lục Hứa Lâm theo thói quen liền đưa tay chạm vào tách cà phê, nhận ra tách có chút nóng khiến hắn giật mình. Tách cà phê nóng hổi vừa được pha, bình thường là Doãn Lê, - Thư ký của hắn pha cho, nhưng hôm nay Doãn Lễ bận rộn đã chạy sang các chi nhánh khác khảo sát tình hình, căn bản là không có ở trụ sở chính. Lục Hứa Lâm bất giác nhìn về phía Tử Vĩ ở sofa, vậy thì chỉ có thể là cậu nhóc đó mang vào. Dù gì cũng đến tay rồi, uống một chút cũng không sao. Hắn thử nhấp một ngụm rồi lại thêm một ngụm, hương vị này đúng là vị cà phê mà hắn cần. Doãn Lễ đi theo Lục Hứa Lâm nhiều năm cũng chưa thể pha cà phê chính xác về vị mà hắn cần, không ngờ Tử Vĩ có thể làm ra hương vị đạt chuẩn như vậy

" Tử Vĩ, cậu từng học pha cà phê à ? "

" Dạ..dạ không..Em hay thấy thím Lưu..pha cà phê cho anh nhiều lần...quan sát nhiều cũng nhớ.."

" Cậu biết tôi thích cà phê ? "

Tử Vĩ ngập ngừng một chút mới đáp

" Dạ...đó là thói quen mỗi sáng của anh mà...Tại sáng nay em không thấy anh uống...nên em nghĩ là anh Hứa Lâm sáng bận việc..không có thời gian "

Lục Hứa Lâm im lặng, xem ra Tử Vĩ cũng không quá ngốc, có chút tỉ mỉ, chu đáo, pha cà phê không tồi, rất hợp ý hắn. Lục Hứa Lâm suy nghĩ hồi lâu thầm nghĩ Tử Vĩ ở nhà cũng chẳng làm gì, tạo thêm việc cho cậu đỡ buồn chán cũng được, hắn cũng biết Tử Vĩ sẽ không từ chối, một chiếc "máy pha cà phê tự động" hoàn hảo độc quyền của riêng hắn

" Tử Vĩ, kể từ mỗi sáng cậu thay thím Lưu pha cà phê cho tôi, làm thêm bỏ vào bình nước để tôi tiện mang theo. Tất nhiên là phải khỏi bệnh đã "

Từ Vĩ nghe liền giật mình, đứng dậy thật nhanh, đôi mătz cậu lấp lánh, mong chờ hỏi lại cho chắc

" Em..em có thể sao..anh không chê ạ "

" Ừm cứ vậy đi "

" Vậy..vậy từ mai ...mai em sẽ pha cho anh...Có lẽ mai em sẽ hết bệnh thôi..."

Lục Hứa Lâm nhìn thấy Tử Vĩ hào hứng như vậy cũng bất giác cười, nhờ pha cà phê thôi đã vui như vậy, nếu mà còn nhờ cậu lau giày hộ không chừng còn lau đến sáng bóng hơn cả gương soi cơ. Niềm vui của Tử Vĩ quả thực có chút đơn giản. Tử Vĩ vui cũng khiến Lục Hứa Lâm hắn vui lây, thì ra niềm vui cũng có thể lan tỏa

Lục Hứa Lâm làm việc cũng đến giờ cơm trưa, nhìn cậu nhóc đang bệnh ngồi trên sofa chăm chú xem tạp chí, chắc chẳn cũng đói rồi. Hắn đứng dậy, gọi Tử Vĩ đi ăn trưa, Tử Vĩ gật đầu liên tục, vui vẻ như chiếc đuôi nhỏ theo sau. Nếu là bình thường Lục Hứa Lâm sẽ chẳng đi ăn trưa bao giờ, hắn là lãnh đạo công ty, nhiều việc làm không xuể, thời gian nghỉ ngơi gần như không có, hắn không lãng phí thời gian của mình vào việc án uống. Nhưng hôm nay đặc biệt khác, sau lưng Lục Hứa Lâm là một con sâu bệnh mang tên Tử Vĩ, sức khỏe Tử Vĩ ốm yếu, đang bệnh mà không ăn thì không khác gì đang lấy mạng cậu nhóc

Hắn cũng chẳng muốn đi đâu cho xa xôi, đành phá lệ xuống căn tin nhân viên cho gần trụ sở. Sự góp mặt của Lục Hứa Lâm đã là một sự tồn tại đặc biệt ở căn tin nhân viên nhỏ bé này, lại còn dẫn theo một thiếu niên đằng sau lưng lại khiến họ bàn tán nhiều hơn, nhưng chẳng ai dám nói thì thầm, sợ lọt vào tai lãnh đạo thì nhận hậu quả không mấy tốt đẹp. Người thức thời luôn là người sống sót. Tử Vĩ ngồi xuống, Lục Hứa Lâm thái độ ga lăng kì lạ, chủ động đi lấy khay đồ ăn cho cậu, hắn vẫn còn tính người lắm, không hành hạ người bệnh làm gì. Tử Vĩ đung đưa chân ngồi chờ, không biết Lục Hứa Lâm sẽ cho cậu ăn món gì ngon, càng nghĩ khiênd cậu càng mong chờ

Trông lúc chờ Lục Hứa Lâm quay lại, Tử Vĩ nhắn tin cho hắn bảo đi vệ sinh một chút rồi quay lại, chờ hắn đồng ý cậu mới dám đứng dậy đi. Tử Vĩ ở trong nhà vệ sinh, định mở cửa bước vào rửa tay thì nghe phòng vệ sinh nữ kế bên xì xào

" Các cô thấy cậu con trai đi cạnh Giám đốc Lục không ? Trông ngô ghê "

" Ngây ngô gì chứ, không chừng là giả vờ để gây chú ý đấy. Nhìn lẳng lơ thế mà "

" Các cô nói nhỏ thôi, lỡ người khác nghe thấy báo lại với lãnh đạo là chết cả lũ đấy "

" Cô sợ gì, cũng chẳng phải mỗi chúng ta nói, group nhân viên đang làm ầm lên kia kìa "

" Cũng phải..."

Tử Vĩ im lặng vào rửa tay, rửa mặt cho tỉnh một lúc rồi mới bước ra. Lục Hứa Lâm chờ mãi chẳng thấy Tử Vĩ đâu, còn đang định đứng dậy đi tìm thì thấy bóng dáng cậu thẩn thờ trở lại, gương mặt có chút buồn bã

" Sao đó ? Không khỏe à ? "

" Dạ..? Dạ không..em hơi không sao..Đột nhiên em nhớ thím Lưu thôi..."

Thấy Tử Vĩ hoàn toàn phủ nhận, Lục Hứa Lâm cũng không hỏi gì thêm, hắn thúc cậu ăn nhanh còn uống thuốc để về văn phòng nghỉ trưa, trong thuốc hạ sốt có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, người bệnh nên ngủ nhiều sẽ tốt hơn. Tử Vĩ rất nghe lời, nhanh chóng tập trung ăn trưa. Lục Hứa Lâm cầm điện thoại bấm vài tin rồi bỏ xuống ăn trưa, hắn đang có một dự định gì đó mờ ám

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play