[ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN ] Âm Thầm Bên Người

[ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN ] Âm Thầm Bên Người

Chapter 1 Khởi đầu

Chapter 1 Khởi đầu

Tử Vĩ trên gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện nhiều vết bầm, đau đớn cả thể xác cũng chỉ im lặng, ôm lấy nỗi đau mà chịu trận trước người đàn ông đang quát tháo, đánh mình. Lục Hứa Lâm sắc mặt lạnh lẽo, một tay cầm côn một tay cầm vài bức ảnh kì lạ sớm đã bị vò nát giận dữ vô cùng. Hắn la mắng đến đỏ mặt, đổ mồ hôi

" Tử Vĩ đừng tưởng có ông nội chống lưng liền lên mặt với tôi. Cậu định phá cả gia sản của tôi để trả thù phải không ? "

"..."

" Còn dám buôn tin tức của công ty cho phe đối thủ. Cậu tưởng tôi không thể giết được cậu sao ? "

Tử Vĩ ngoài nước mắt giàn giụa, thân thể mệt mỏi chẳng thể đáp lại lời nào. Lục Hứa Lâm vứt đống ảnh vào mặt của Tử Vĩ, vứt luôn chiếc côn trên tay, nhanh chóng vào thư phòng chẳng thèm nhìn lại. Tử Vĩ chầm chậm đứng dậy, toàn thân máu đổ khiến cậu lảo đảo, thím Lưu trong nhà sợ hãi nấp từ nãy chạy nhanh bước ra đỡ lấy. Giọng nói run rẩy

" Vĩ Vĩ à, sao con không giải thích với thằng Lâm ? Sao cứ im lặng chịu trận, sao cứ để nó hiểu lầm con như vậy ? "

" Thím Lưu...con mệt rồi, thím giúp con về phòng..Đừng nói gì với anh ấy hết.."

" Đứa nhỏ ngốc nghếch này "

Thím Lưu nhìn Tử Vĩ vết thương chằng chịt liền dìu về phòng, cũng băng bó lại vết thương. Bà không ngừng càm ràm, trách Tử Vĩ ngốc nghếch, cứ giữ im lặng. Tử Vĩ cười khẽ lắc đầu. Băng bó xong, thím Lưu xuống lầu làm vài món bồi bổ cho cậu, Tử Vĩ ngồi trên giường nhìn trái phải tay chân, chỉ toàn là băng gạc. Lại nhìn mình trong gương, thật thảm hại, Tử Vĩ vuốt ve gương mặt bầm tím

" Phải chịu đựng, mình phải chuộc lại lỗi của mình..Chỉ cần anh ấy vui, mình không còn gì hối hận nữa "

Tử Vĩ tự trấn an mình, nằm ngã xuống giường nhắm mắt. Những kí ức không mấy vui vẻ lại ùa về

Tử Vĩ là một đứa con hoang của Tử gia do gia chủ và một người hầu sinh ra, ngay từ khi khẳng định được sự tồn tại của mình, Tử Vĩ là nỗi ô nhục, là vết nhơ lớn trong đời của gia tộc. Một tạp chủng dơ bẩn đáng lẽ không nên được sinh ra. Để giữ thể diện cho gia chủ và khiến Tử phu nhân nguôi giận, gia chủ nhà đó vẫn giữ Tử Vĩ lại làm kẻ hầu cho toàn bộ Tử gia mặc ai cũng có thể hành hạ, sai khiến, còn người mẹ thì diệt khẩu ngay lập tức

Từ lúc nhận thức được, Tử Vĩ đã chịu đựng mọi sự giày vò, bắt nạt từ trong ra ngoài. Bị các anh chị em cùng cha khác mẹ không coi ra thành cái thứ gì, bị sỉ nhục, lăng mạ. Bản thân cũng chẳng thể phản kháng, âm thầm chịu đừng giày vò cho đến năm hai mươi tuổi

Năm ấy Tử Vĩ gặp được một tiểu thư lớn hơn vài tuổi tên là Lục Hứa Lam. Là Lục Hứa Lam đã cứu rỗi đời cậu, Lục Hứa Lam trong một lần đến Tử gia đã bắt gặp Tử Vĩ đang bị bắt nạt, bản tính thiện lương của cô đã đánh đuổi những kẻ bắt nạt, đưa tay cứu lấy cậu, cho Tử Vĩ một ánh sáng để sống tiếp. Lục Hứa Lam xem Tử Vĩ không đơn thuần chỉ là bạn mà còn là một người em trai, Tử Vĩ biết ơn vô cùng, nguyện dành cả đời để bảo vệ người chị này

Nhưng cứ như bất hạnh luôn vây bám Tử Vĩ, năm kế tiếp Lục Hứa Lam qua đời trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà Tử Vĩ chính là nguyên nhân diễn ra tai nạn ấy. Khi cả Lục gia đến hiện trường, khung cảnh máu me ấy khiến ai cũng sợ hãi. Chỉ những người còn chút tỉnh táo mới nhìn ra. Chiếc xe to lớn dính máu sớm đã lật bánh, người lái xe ngất xỉu, ở vũng máu không xa chính là một hình ảnh tàn khốc. Một thiếu niên nước mắt hòa lẫn với máu, đôi mắt thẩn thờ đến vô hồn, miệng lắp bắp ôm lấy một thi thể sớm đã chẳng thể nhìn ra là ai. Cứ ôm lấy không thể khóc thành tiếng

" Chị Hứa Lam....chị Hứa Lam...chị ơi.."

Lục Hứa Lam nằm bất động, hơi thở đã ngừng nằm trong vòng tay của Tử Vĩ. Em trai của Lục Hứa Lam- Lục Hứa Lâm bước đến đẩy Tử Vĩ ra, ôm thi thể mà khóc lớn. Hắn giận dữ không hỏi trước sau, không phân trắng đen liền mắng nhiếc Tử Vĩ

" Tử Vĩ đây là cách cậu trả ơn chị tôi sao ? "

" Tôi...anh khoan..tôi "

" Tử Vĩ nhớ lấy. Nếu Lục gia kéo cậu ra khỏi địa ngục được thì cũng chính Lục gia có thể đẩy cậu quay về...TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA THỨ CHO CẬU !!! "

Sau khi an táng cho Lục Hứa Lam, Lục Hứa Lâm không chậm trễ cho người kéo Tử Vĩ ngã xuống trước mặt hắn, âm sắc hắn trầm lắng đáng sợ, đạp một cái vào bụng Tử Vĩ khiến cậu ho sặc sụa, nằm run rẩy. Lục Hứa Lâm bóp chặt gương mặt nhỏ của Tử Vĩ gằng giọng

" Cậu đã cướp đi cuộc đời của chị tôi. Tôi bắt cậu lấy cuộc đời của mình trả giá. Ký vào đây "

Lục Hứa Lâm vứt một tờ giấy kì lạ vào mặt Tử Vĩ, cậu chậm chạp đón lấy đọc từng chữ

" Hợp đồng...hôn nhân..? "

" Đáng lẽ phải là hợp đồng nô lệ nhưng đất nước này cấm nô lệ nên tôi sẽ đổi thành một hợp đồng hôn nhân. Nhưng nó...chỉ có ở trên mặt chữ mà thôi "

Tử Vĩ im lặng đọc tờ hợp đồng, có rất nhiều điều khoản vô lý không thể chấp nhận. Nhưng Tử Vĩ nào có lựa chọn, cậu định sẵn rằng cả đời mình sẽ mãi mãi không có tự do rồi, sẽ mãi bị ràng buộc bởi bất hạnh, giờ bị ràng buộc bởi một hợp đồng thì cũng chẳng khác gì nhau. Tử Vĩ nhìn không có cảm xúc gì, cầm bút ký tên. Lục Hứa Lâm mới đầu còn có chút nghi hoặc, không nghĩ Tử Vĩ sẽ dễ dàng ký như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều làm gì. Giật lấy tờ hợp đồng rồi đi mất, trước đi còn không quên nói thêm vài câu

" Tử Vĩ, giờ có kháng cự cũng muộn rồi. Cả đời của cậu, tính mạng cậu, cơ thể của cậu hay bất cứ thứ gì của cậu giờ đây sẽ mãi nằm trong lòng bàn tay của tôi. Cậu định sẵn là không có tự do và lựa chọn "

Tử Vĩ không phản đối, không đáp trả, cứ vậy sống trong một cuộc hôn nhân đầy đau đớn và nước mắt. Dù bị vu oan, bị sỉ vả, bị đánh đập thể nào Tử Vĩ cũng chưa một lần than oán lấy, cứ sống trong bóng tối lạnh lẽo và lặng lẽ đến hết đời. Tử Vĩ mãi vẫn sống trong tội lỗi của năm đó. Cũng may cả nhà họ Lục ai cũng tốt bụng, đặt biệt là Lục lão gia gia, ông nội của hai chị em họ Lục là người hiểu sự việc tàn khốc này nhất, cũng là người chứng kiến cuộc tai nạn đó. Ông vô cùng thương tiếc cho cháu gái mình, cũng thương cho số phận của Tử Vĩ. Ông thường xuyên xoa dịu, chuyện trò với Tử Vĩ khi rảnh

" Vĩ Vĩ của ông...xin lỗi vì đưa con vào cuộc hôn nhân đau khổ này...Người làm ông như ta lại không thể cứu lấy cháu gái, cũng không khuyên được cháu trai mình..."

" Ông ơi, ông đừng xin lỗi, là con có lỗi với chị Hứa Lam và anh Hứa Lâm...Con chuộc tội thôi.."

" Ông là người chứng kiến, ông hiểu. Nếu khi nào con không chịu được nữa, cứ đến tìm ông hoặc ai trong Lục gia này, chúng ta sẽ giúp con "

" Vâng "

Lục lão gia gia là người chứng kiến mọi thứ. Vì tuổi già mắt kém, ông sang đường không nhìn rõ mà gặp nguy hiểm, Tử Vĩ đã lao ra đẩy ông khỏi chiếc xe tải lớn ấy. Còn Lục Hứa Lam khi phát hiện cũng chỉ kịp chạy ra xô ngã Tử Vĩ, tự mình hứng chịu rồi rời xa Lục gia và trần thế. Khi Lục lão gia gia biết tin cháu gái đã mất, ông đã khóc đến suy tim, phải cấp cứu. Khi khỏe hơn ông cũng đã giải thích cho mọi người trong Lục gia, duy chỉ có Lục Hứa Lâm vì đau buồn đến cố chấp, không chấp nhận được sự thật liền đem mọi tội lỗi đổ lên người Tử Vĩ, mà Tử Vĩ lại không phản bác, một mình chịu đựng. Dù cả Lục gia thay phiên khuyên bảo, hắn vẫn giữ mãi chấp niệm ấy, trở nên độc đoán, máu lạnh và tàn nhẫn, đày đọa, chà đạp lấy Tử Vĩ không ai mà ngăn cản được

Và rồi hai năm sống trong cuộc hôn nhân ấy, Tử Vĩ cũng chẳng còn vui vẻ như xưa, trở nên trầm lắng và ít thể hiện cảm xúc hơn. Tử Vĩ trở nên đa cảm, nhút nhát, thu chính mình vào trong không còn ai có thể nhìn ra cậu nữa

Hôm nay Tử Vĩ lại bị Lục Hứa Lâm đánh vì bị gán tội ăn cắp thông tin mật đem bán cho công ty đối thủ của hắn, hắn không phân định đúng sai, không điều tra liền vì những tấm ảnh không biết từ đâu mà có chạy về xả hết giận dữ lên người Tử Vĩ, buông lời sỉ vả, mắng cậu không bằng súc sinh. Xả đủ liền dứt khoát rời đi, bỏ mặc tấm thân mảnh khảnh, ốm yếu kia nằm trên sàn

Nhưng Tử Vĩ sớm đã quen rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play