Chapter 4 Đổ bệnh
Lục Hứa Lâm lòng đầy bất an, không lẽ là...
" Hình như cậu nhóc đó trên đường đi thì lạc, còn gặp tên côn đồ chặn đường. Cũng may là tôi có việc gần đó nên đã giúp Tử Vĩ thoát nạn "
" Sao...sao cậu ta không nói cho tôi biết ? "
" Ha ha ha..Anh tức giận quá độ, nào còn tâm trí nghe cậu ấy giải thích chứ "
Hắn nắm chặt tay thành quyền, hắn áy náy không biết như thế nào. Lục Hứa Lâm có tính sĩ diện vô cùng lớn, hắn sẽ không hạ mình xin lỗi bất kì ai trừ khi là các trưởng bối. Sống chung với nhau hơn hai năm, hắn nhận ra bản thân tồi tệ thế nào, Lục Hứa Lâm chưa một lần nhìn nhận một cách thật tâm về Tử Vĩ, hắn luôn tự cho mình là thông minh, là đúng. Hắn tin vào đôi mắt của mình, chỉ tin vào những gì xãy ra trước mắt. Thành ra Lục Hứa Lâm không có nhiều bạn bè, bằng hữu
Có thể nói Hạ Kiến Sơ không chỉ là đối tác mà còn là một trong những bạn bè thân thiết với Lục Hứa Lâm trên thương trường. Hạ Kiến Sơ tư công phân định rõ ràng, có thể nhìn thấy qua cách nói chuyện của anh ta. Khi bàn việc thì cách nói vô cùng khách sáo, khi nói chuyện tư thì lại vô cùng cởi mởi. Chính vì vậy Lục Hứa Lâm có thể dùng mười phần tin tưởng cho vị Giám đốc Hạ này
" Lục Hứa Lâm tôi quen biết anh cũng lâu rồi, tính cách anh thế nào tôi rất rõ. Tuy rằng anh độc miệng, tính tình chẳng ra đâu nhưng tôi biết...Tâm tư của anh đã để ở chỗ cậu nhóc đó rồi "
" Đừng có nói năng lung tung. Cậu ta chỉ là một món đồ chơi phải chịu sự giày vò do lỗi lầm tự gây ra thôi "
" Hết cách với anh mà "
Hạ Kiến Sơ nói những gì cần nói, nếu Lục Hứa Lâm bất chấp như vậy thì anh ta cũng đành im lặng thôi, dù gì đây cũng không phải việc nhà của anh ta
Tử Vĩ về đến nhà, thương cũ thương mới chồng chất lên nhau, nhìn cậu thảm không nỡ nhìn. Thím Lưu sớm đã đi chợ về từ lâu, nhìn Tử Vĩ lại có vết thương mới bà liền mệt mỏi, đau đầu nhưng cũng thương vô cùng. Lại quấn băng gạc, thuốc bôi cho Tử Vĩ, Tử Vĩ từ bé đến lớn bị đánh quen rồi, bôi thuốc cũng nhiều lần nên sớm chẳng còn thấy đau đớn gì, chỉ còn có cảm giác nhột nhột khó tả. Thím Lưu thật tình lo lắng vô cùng, có đôi lúc bà cũng có nói Lục Hứa Lâm thay cho Tử Vĩ, hắn cũng chỉ gật đầu cho có rồi rời đi. Bà thán phục trước nghị lực mạnh mẽ của bản thân, có thể ở trong căn nhà này đến lúc gần xuống mồ quả nhiên là kỳ tích
Tử Vĩ băng bó xong liền lên phòng chợp mắt, sức khỏe vốn đã yếu ớt, lại bị nhiều trận đòn như vậy khiến Tử Vĩ mệt mỏi, đôi mắt chẳng mở nổi, vô lực mà nằm ngủ, bất động trên giường. Khi tỉnh lại là lúc nghe tiếng lục đục ở dưới nhà, Tử Vĩ mở mắt, muốn ngồi dậy xuống lầu nhưng không sao dậy nổi, cơ thể nặng nề mệt mỏi, lại vô cùng nóng ran. Tử Vĩ còn nghe loáng thoáng tiếng của Lục Hứa Lâm đang gọi tên cậu, trong lòng lo sợ muốn nhanh chân bước xuống nhưng chân lại không có lực
"Nếu mình còn không nhanh xuống thì anh Hứa Lâm lại giận mất.."
Nhưng dù cố gắng thế nào, Tử Vĩ vẫn chỉ bất động trên giường, đôi mắt nhíu lại chớp cũng trở nên khó khăn. Hơi thở nóng bừng đến đổ mồ hôi, Tử Vĩ cảm thấy khó thở quá
Lục Hứa Lâm về nhà khi trời cũng tối, vào nhà chẳng thấy thím Lưu đâu, Tử Vĩ cũng không thấy, gọi mãi cũng chẳng nghe đáp. Tính tình vốn dễ nổi nóng, mất kiên nhẫn vô cùng, Lục Hứa Lâm bực tức đi đến phòng Tử Vĩ. Còn chưa kịp xông vào đã nghe tiếng thủy tinh vỡ, hắn lần đầu tiên biết hoảng sợ, không thương tiếc chiếc cửa đầy mạnh vào. Tử Vĩ mồ hôi khắp người, nằm thở dốc dưới sàn, gần đó có ly nước thủy tinh của cậu đã vỡ, mảnh thủy tinh văng tứ tung
" anh..Hứa Lâm...em.."
Lục Hứa Lâm choàng tỉnh, vội chạy lại đỡ Tử Vĩ, vừa chạm vào người cậu thôi hắn cũng cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người cậu. Hắn cuối cùng cũng hỏang loạn không ngừng, nhanh chóng đỡ Tử Vĩ về lại giường đắp chăn. Tử Vĩ ngơ ngác nhìn Lục Hứa Lâm, định nói gì đó nhưng cổ họng khô khan, không nói nên lời
" anh..khụ.."
" Nằm yên, bị sốt đến mơ màng rồi còn không biết. Nằm yên đó cho tôi "
Hắn nhanh chóng dọn dẹp mảnh thủy tinh trên sàn, cũng xuống lầu lấy nước và thuốc hạ sốt cho Tử Vĩ. Tử Vĩ không dám chợp mắt ngủ, nhìn chằm chằm từng động tác của Lục Hứa Lâm lòng không thể tin nổi. Thì ra Lục Hứa Lâm cũng có dáng vẻ ân cần như vậy, cũng là lần đầu tiên Tử Vĩ tận mắt nhìn thấy
" Cậu đi tắm đi đã "
" Anh...cứ nghỉ ngơi đi...em tự làm được.."
" Giờ cậu ngồi dậy còn không nổi, đừng có bướng bỉnh. Cởi đồ ra đi, tôi lau người cho "
Nghe đích thân "anh Hứa Lâm" giúp lau người, Tử Vĩ giật mình cả cơ thể phối hợp từ chối. Nhưng dù cậu từ chối, Lục Hứa Lâm cũng chẳng thèm nghe, bưng thau nước và khăn đặt lên bàn, khoanh tay ngồi chờ Tử Vĩ cởi đồ. Tử Vĩ hết cách, chậm chạp mở từng cúc áo. Nhìn cậu chậm chạp khiến hắn không nhịn được, trực tiếp dùng sức kéo đứt cả cúc áo, vứt luôn chiếc áo ngủ của Tử Vĩ xuống đất
Hắn nhẹ nhàng nhúng khăn vô thau, vắt khô rồi đẩy chiếc mền ra, từ từ lau người cho Tử Vĩ. Tử Vĩ vẫn còn tỉnh táo chút ít, xấu hổ không dám nhìn tiếp, nhắm luôn hai con mắt lại. Không thể nhìn thấy gì, cơ thể Tử Vĩ trở nên mẫn cảm hơn, cậu cảm nhận được từng nơi, từng chỗ mà Lục Hứa Lâm chạm vào, vô cùng ngứa ngáy. Hắn lau xong, cậu mở mắt quay sang nhìn, khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể chạm mũi vào nhau. Lục Hứa Lâm thoáng giật mình, Tử Vĩ mở to đôi mắt, vừa hoảng vừa ngại quay sang chỗ khác
Lục Hứa Lâm cảm nhận được có một cảm xúc kì lạ nào đó đang nhộn nhịp trong tim hắn, lần đầu tiên hắn cảm giác kì lạ đến thế. Lục Hứa Lâm dập tắt suy nghĩ ấy đi, cưỡng chế quay mặt Tử Vĩ về phía mình, cầm khăn lau mặt cho cậu. Tử Vĩ kêu lên vài tiếng do bất ngờ. Hắn lau xong, nhớ lại những lời mà Hạ Kiến Sơ nói. Lúc này Lục Hứa Lâm tập trung vô cùng, quan sát kĩ gương mặt của Tử Vĩ
Gương mặt Tử Vĩ có nhiều vết bầm nhưng dù vậy vẫn không che đậy được nhan sắc thuần túy của cậu. Tử Vĩ có đôi mắt to đen, lông mi dài cong mỏng, mặt cũng nhỏ tròn, tuy không phải là bầu bĩnh nhưng vẫn mang cảm giác đơn thuần, trong sáng, môi nhỏ mỏng manh, cảm giác có chút mềm mại. Lục Hứa Lâm mới nhận thức được bản thân hắn đang sở hữu một giai nhân khuynh quốc thế nào. Ấy vậy mà hắn đối xử với nhành hoa mong manh này thật tàn nhẫn
" Anh Hứa Lâm ? "
" Hừm...không có gì. Đã ăn gì chưa ? "
" Em..em không đói..."
Lục Hứa Lâm thở dài, không ăn thì uống thuốc cho sốc thuốc chết hay gì ? Sao trên đời lại có người ngu ngốc đến khó tin như thế chứ ? Lại còn là người của hắn
"Khoan, người của mình ? "
Vừa nghĩ hắn vừa nhìn Tử Vĩ, Tử Vĩ lại ngây thơ mở to đôi mắt nhìn hắn cười hì hì. Lục Hứa Lâm thoáng đỏ mặt, tự chửi mình suy nghĩ lung tung. Tử Vĩ nhìn hắn tự bối rối khó hiểu
" Tôi xuống nấu cháo, ngồi yên, di chuyển bước nào tôi liền đánh gãy chân cậu "
" Dạ.."
Lục Hứa Lâm vẫn độc miệng như vậy, chờ hắn xuống nhà, Tử Vĩ thoáng nở nụ cười hạnh phúc. Tử Vĩ đã lâu rồi mới thấy hạnh phúc như vậy, cậu không cảm thấy cách nói chuyện xấu xa của Lục Hứa Vĩ có vấn đề gì cả, đổi lại còn thấy rất vui. Tử Vĩ cản thấy bản thân chưa bao giờ oán giận Lục Hứa Lâm là đúng, dù cho hắn có tàn nhẫn thế nào, trong tim hắn vẫn có một chút nào đó để tâm đênz cậu, chỉ với việc nhỏ nhặt ấy, Tử Vĩ đã cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian. Được nghe hắn càm ràm, được hắn quan tâm, lo lắng, được hắn ân cần chăm sóc khiến Từ Vĩ đã thấy mãn nguyện vô cùng. Cậu ngây thơ mong bản thân bệnh lâu một chút, một chút thôi để có thể nhìn hắn dịu dàng như vậy
"Chị Hứa Lam, có phải anh..Hứa Lâm đang dần chấp nhận em không ?"
Lục Hứa Lâm mang cháo lên, khẽ nhìn vào phòng Tử Vĩ. Nhìn Tử Vĩ ngồi trên giường cười ngây ngốc khiến hắn cảm thấy bình yên, ấm áp lạ thường
" Ăn cháo đi còn uống thuốc. Tôi phải xử lí chút chuyện đã "
" Dạ "
Trước khi đi, Lục Hứa Lâm khẽ sờ trán Tử Vĩ rồi nhíu mày, xem ra lát nữa phải chườm khăn lạnh mới hạ sốt được. Lục Hứa Lâm xác nhận xong cũng thúc giục Tử Vĩ ăn uống đàng hoàng rồi mới rời đi. Bóng dáng hắn biến mất khiến Tử Vĩ có chút trống trãi, cậu lại nhìn hắn đã cất công chuẩn bị cháo, nước uống và thuốc cho mình, Tử Vĩ cảm thấy bản thân lại được lắp đầy. Dù đang biếng ăn nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết cho bằng được, đây là công sức của hắn mà
Lục Hứa Lâm làm việc đến đêm, lúc này hắn mới rảnh rỗi nghĩ đến việc khác. Hắn khẽ đi đến phòng Tử Vĩ kiểm tra, Tử Vĩ lúc này đã ăn uống no nê, cũng uống thuốc rồi, cậu đang say giấc. Lục Hứa Lâm bước vào ngồi ngay mép giường, nhìn gương mặt đang say giấc kia. Hắn đưa tay kiểm tra nhiệt độ, cũng vẫn còn sốt cao lắm. Tranh thủ chườm thêm nước lạnh vào trán cậu. Lục Hứa Lâm nhìn đăm chiêu, hắn nhìn thật rõ ràng. Tử Vĩ nhỏ nhắn, mảnh khảnh, một khi bệnh liền bệnh không nhẹ gì, cảm giác một cơn gió cũng có thể thổi cậu nhóc này đi mất. Hắn chạm vào gương mặt cậu, mềm mại vô cùng
Tưe Vĩ bất giác xoay người cọ cọ vào tay Lục Hứa Lâm khiến hắn giật mình, nói mớ liẻn tục gọi tên hắn
" Anh...Hứa Lâm..."
Lục Hứa Lâm giật mình rồi phì cười, thật chẳng hiểu nổi Tử Vĩ đang nghĩ gì. Bất giác nhìn vô vết thương lớn nhỏ của cậu, hắn trầm tư nhíu mày, nhẹ nhàng chạm vào
" Có lẽ là đau lắm...Vậy mà chẳng nghe cậu than vãn lần nào "
"..."
" Bệnh đến không còn tỉnh táo cũng không biết, đúng là ngu ngốc "
"..."
" Xin lỗi...xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu "
Hắn lần đầu xin lỗi một ai đó, thật lòng đây là việc hắn chưa từng nghĩ đến. Cuối cùng hắn lại mở miệng xin lỗi Tử Vĩ, hắn đang thay đổi ư ?
Lục Hứa Lâm bắt đầu không hiểu chính mình nữa rồi, hắn tự hỏi liệu những gì Hạ Kiến Sơ nói có đúng thật không, là hắn thật sự đang để tâm đến Tử Vĩ ư ? Không thể nào đâu
" Ngủ ngon "
Comments