Chapter 11 Màn đêm

Chapter 11 Màn đêm

Màn đêm buôn xuống, Tử Vĩ từ cửa sổ nhìn ra bãi biển, biển thật tĩnh lặng, thật mê hoặc. Tử Vĩ đứng bất động trước cửa sổ không biết bao lâu, chợt đèn điện vụt tắt, dường như là cúp điện mất rồi. Tử Vĩ không sợ bống tối, nhưng sự cô đơn cùng cái lạnh sống lưng khiến Tử Vĩ không an lòng ngủ được. Chợt trong đầu cậu liền nghĩ ra một ý tưởng không ngờ, nhanh chóng cầm lấy chiếc gối mềm mại chạy ra khỏi phòng

Cốc cốc?

" Vào đi "

" Anh...anh Hứa Lâm..?"

Lục Hứa Lâm ngước nhìn Tử Vĩ, hắn tháo kính của mình xuống, xoa thái dương, thư giãn đầu óc

" Sao vậy ? "

" Hình như biệt thự cúp điện rồi? "

" Vào ngồi đi, để tôi kêu người xem xem "

Tử Vĩ dè dặt ngồi xuống chiếc sofa không xa, co người vì cái lạnh buổi đêm. Lục Hứa Lâm gọi điện được một lúc lâu rồi thở dài. Có lẽ như vấn đề đèn điện không thể giải quyết ngay trong đêm được rồi. Hắn lại nhìn chiếc laptop sắp hết pin của mình, ngao ngán gập xuống

" Có vẻ như điện cúp sẽ khá lâu đó, không cần lo lắng đâu. cậu về phòng ngủ đi "

" Dạ..ừm.."

" Có chuyện gì nữa sao? "

" Biệt thự tối quá..em không mò được đường về..phòng.."

Tử Vĩ biết lý do này rất ngốc, cậu có thể mò đến phòng Lục Hứa Lâm thì không có lý nào lại không mò được đường về phòng mình. Cậu biết hắn rất thông minh, sẽ không bị lời nói dối cực tệ của cậu đánh lừa. Nhưng Tử Vĩ muốn đặt cược, cược xem hắn sẽ đuổi cậu về hay nhắm mắt làm ngơ, cho phép cậu ở lại đây

Lục Hứa Lâm tất nhiên chẳng bị lừa một chút nào, hắn cảm thấy Tử Vĩ quả nhiên ngốc nghếch. Nhưng không hiểu sao hắn không ghét bỏ lời nói dối ấy, đổi lại trong lòng có chút vui vẻ khi cậu dựa dẫm vào hắn. Thấy Tử Vĩ có cố gắng khi muốn ở lại chỗ hắn, Lục Hứa Lâm cũng không vạch trần lời nói dối vụng về này, chiều cậu lần này cũng không mất gì

" Thôi được rồi, cậu chịu khó mò đến giường ngủ trước đi. Tôi xử lí chút chuyện rồi ngủ sau "

" Dạ "

Cậu nhóc ôm gối ấy miệng "dạ" là vậy nhưng vẫn ngồi bất động một chỗ, cậu đang suy nghĩ, Lục Hứa Lâm nhường giường cho cậu vậy thì hắn sẽ ngủ đâu? Không lẽ ngủ ở sofa? Làm sao Tử Vĩ có thể để hắn ngủ ở sofa được, không đời nào

" Sao còn chưa ngủ? "

" Lát nữa...anh Hứa Lâm sẽ ngủ sofa ạ? "

" Ừ, sao vậy? "

" Hay anh lên giường ngủ đi, em ngủ sofa cho. Sao em để anh ngủ..sofa được ạ "

Lục Hứa Lâm nghe vậy hắn liền cười phá lên, hắn còn xoa đầu Tử Vĩ khiến đầu tóc cậu rối hết cả lên. Tiếng cười hắn thật sảng khoái khiến Tử Vĩ đỏ hết cả mặt, xấu hổ không biết bản thân đã nói gì sai. Thật may mắn là cả biệt thự đều chìm trong màn đêm nên Lục Hứa Lâm chẳng thấy vẻ đỏ ửng của Tử Vĩ, nếu không Tử Vĩ chết mất

" Trông cậu yếu ớt vậy, lỡ bệnh thì chẳng phải phiền tôi hơn sao? Lên giường ngủ đi "

" Nhưng mà.."

" Lát tôi lên giường sau "

" Dạ..hả!?? "

Câu nói của Lục Hứa Lâm khiến đầu óc Tử Vĩ trở nên rỗng tuếch, ngờ nghệch hẳn ra

" Chứ cậu không cho tôi nằm sofa, chắc cũng không định cho tôi nằm đất chứ? "

" Dạ không...em không có ý đó.."

" Được rồi, đi ngủ đi, khuya lắm rồi "

" Dạ "

Tử Vĩ cũng không ngồi dè dặt chờ đợi nữa, cậu vội mò mẫn đến giường ngủ, nằm gọn gàng, cố gắng chừa ra một khoảng thật rộng cho Lục Hứa Lâm. Nằm yên giữa màn đêm tĩnh lặng, quả thực Tử Vĩ chẳng thể nhắm mắt yên giấc, cứ sột soạt không thôi. Được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần khiến cậu nhóc cứng đơ cả người, có lẽ là Lục Hứa Lâm. Tử Vĩ theo phản xạ mà nhắm mắt hẳn, hy vọng Lục Hứa Lâm không biết cậu còn thức

Quả thực hắn không biết cậu đã ngủ hay chưa, nhưng đèn điện cũng không có, lại nghe tiếng thở đều đều của cậu nhóc, hắn nghĩ chắc cậu cũng ngủ mất rồi. Dù cả căn phòng không có một chút ánh sáng nào, hắn vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ đang ngủ của Tử Vĩ. Bàn tay to lớn của hắn vô thức chạm đến gương mặt nhỏ bé của Tử Vĩ khiến cậu suýt thì giật mình

Lục Hứa Lâm liệu có tâm sự gì chăng?

Tử Vĩ nghe thấy tiếng bật lửa và tiếng kéo cửa ban công, có lẽ là hắn đi hút thuốc. Ở cùng với hắn hơn hai năm, cậu thừa biết mọi hành vi, cử chỉ của hắn, hắn quả thực đang có tâm sự

Cậu nghe thấy tiếng sóng biển dào dạt thật êm tai, nhưng cũng có chút buồn bã và lạnh lẽo, cô đơn hệt như hình ảnh của Lục Hứa Lâm lúc này. Tử Vĩ khẽ ngồi dậy, nhìn bóng lưng đầy nặng trĩu của hắn, trong lòng cậu cũng thấy nặng nề theo

Lục Hứa Lâm lạc vào trong suy nghĩ của mình, giật mình khi thấy Tử Vĩ choàng thêm chiếc mền cho hắn, như một thói quen vô thức, hắn dập ngay điếu thuốc mình đang hút dở

" Tôi làm cậu thức à? "

" Dạ không...em chỉ chưa ngủ thôi.."

Tĩnh lặng một chút, hắn có hơi hoảng loạn trong đôi mắt mình, nói như vậy thì lúc hắn chạm vào cậu thì cậu cũng phát giác?

" Ban nãy tôi...thấy có cái gì trên mặt cậu nên lấy ra thôi..chứ không.."

" À dạ..em hiểu mà..em không để tâm ạ..Cảm ơn anh.."

Cả hai đều ngại ngùng quay đi hai hướng khác nhau. Tử Vĩ nghe là biết, hắn chỉ biện minh cho hành động kì hoặc của mình mà thôi. Cậu không vạch trần, đỗi lại thật là vui khi hắn quan tâm cậu từng chút, cậu cười khúc khích

" Sao lại cười? "

" Dạ không, chỉ là em cảm thấy thật vui vì vẫn có thể nói chuyện với anh Hứa Lâm một cách vô tư như vậy "

Nghe cậu nói như vậy, hắn thấy bản thân thật xấu xa. Bây giờ Lục Hứa Lâm mới nghĩ lại, có lẽ bản thân hắn quá đáng với cậu thật. Hắn biết rõ sự thật về chị gái mình, cũng biết rằng người đau khổ vào ngày hôm đó không chỉ có mỗi hắn, mà còn có Tử Vĩ. Ngay rõ ràng trong lòng hắn biết rõ, Tử Vĩ chẳng có một lỗi lầm nào cả, chỉ là hắn không chấp nhận được việc Lục Hứa Lam đã không còn nữa rồi. Hắn cảm thấy bản thân vô dụng khi đã nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm ra hung thủ, chính vì vậy hắn mới đỗ hết lỗi lên đầu Tử Vĩ

Lục Hứa Lâm cảm thấy bản thân thật tồi tệ, hắn hối hận rồi. Sống chung với Tử Vĩ, hắn thấy cậu quá đơn thuần, lại quá lương thiện khiến hắn cảm thấy thật áy náy. Mỗi ngày lại muốn tiến gần về cậu hơn một chút, hắn muốn thương lấy cậu, ôm lấy cậu một chút. Mấy ngày gần đây hắn chợt nhận ra

Lục Hứa Lâm hắn đã phải lòng Tử Vĩ mất rồi

Có lẽ hôm nay là lúc thích hợp để nói ra những gì hắn giấu sâu trong lòng mình

Lục Hứa Lâm kéo tay Tử Vĩ, ôm lấy cậu. Hắn gục mặt mình vào đôi vai nhỏ mong manh ấy, ôm cậu thật chặt. Tử Vĩ vừa ngại vừa chẳng hiểu chuyện gì

" Anh Hứa Lâm?.."

" Vĩ Vĩ.."

...

" Vĩ Vĩ à.."

" Dạ.."

Tiếng gọi "Vĩ Vĩ" của hắn thật dịu dàng, thật tình cảm khiến Tử Vĩ thật tình không biết phải làm thế nào nữa, cậu chẳng biết hắn có làm sao hay không

" Anh không sao chứ? "

" Xin lỗi.."

" Dạ? "

Tử Vĩ hệt như vừa bị ù tai, cậu sợ mình đang nghe nhầm

" Tôi xin lỗi em "

" Tại sao ạ? "

Hắn ghì chặt vai Tử Vĩ nhưng như hệt không có một chút lực nào, hắn sợ cậu đau. Lục Hứa Lâm nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu

" Tôi xin lỗi em vì mọi thứ. Từ đầu đến cuối em chẳng có lỗi gì hết, là lỗi của tôi "

....

" Là tôi cố chấp, là tôi làm em tổn thương. Vĩ Vĩ à, tôi không mong em tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn xin lỗi em mà thôi "

Đây là những lời mà nhiều năm nay Tử Vĩ luôn muốn được nghe từ Lục Hứa Lâm, bây giờ cậu đang tự nghĩ, có phải nó đang xảy ra hay không?

" Vĩ Vĩ, là tôi không tốt với em, là cái tay tôi đánh em, là chân tôi đá, cũng là miệng tôi mắng nhiếc em. Tôi là một thằng không ra gì, tôi xin lỗi em

Tôi biết rõ bản thân không xứng với em, tôi biết rõ mình không nên làm vậy với em, tôi xin lỗi em Vĩ Vĩ "

Giọng nói của hắn như run lên tựa như sắp khóc. Tử Vĩ biết rõ hắn nhất, một người cố chấp đến cực đoan như hắn chỉ khóc đúng một lần, là lúc hắn ôm lấy Lục Hứa Lam đã ngừng thở. Đó là hình ảnh mà cậu sẽ không bao giờ quên. Vậy mà trong màn đêm hôm nay, hắn như một thiếu niên yếu đuối hệt như ngày hôm đó

Tử Vĩ bỗng đau lòng lạ thường

" Anh Hứa Lâm..em không giận mà..anh đừng nói vậy.."

Tử Vĩ sợ hắn sẽ cảm lạnh mất nếu còn đứng ngoài ban công, cậu vội kéo hắn vào giường

Cậu vốn yếu ớt sẵn, một cú kéo ngược của Lục Hứa Lâm cũng có thể khiến cậu mất thăng bằng. Tử Vĩ loạn choạng ngã vào lòng hắn. Lục Hứa Lâm đè Tử Vĩ ngã xuống giường, đôi mắt hắn thật thâm tình

" Vĩ Vĩ "

Hot

Comments

Bé By 2222

Bé By 2222

hóngggg

2023-11-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play