Chapter 10 Biển

Chapter 10 Biển

Tử Vĩ vốn không tài nào ngủ được vào đêm trước, đôi mắt của Tử Vĩ vào buổi sáng trở nên thâm quần. Sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lục Hứa Lâm, Tử Vĩ vụng về dặm chút phấn che lại rồi nhanh chân xuống phòng khách

Lục Hứa Lâm đang bàn công việc qua điện thoại, vừa bàn bạc vừa đúng lúc lại nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé như thỏ con của Tử Vĩ, hắn bỗng khẽ cười thoáng qua rồi lại nghiêm nghị như mọi khi. Tử Vĩ thấy Lục Hứa Lâm bận rộn cũng không dám làm phiền, nhanh nhảu vào bếp ăn sáng rồi chạy ra bật thềm trước cổng ngồi chờ. Không biết từ lúc nào, việc nấu ăn hệt như công việc hiển nhiên của Lục Hứa Lâm. Mỗi lần đến giờ dùng bữa, Lục Hứa Lâm lại vô thức vào bếp, vô thức làm những món ăn mà Tử Vĩ yêu thích, cũng không biết khi nào trong lòng lại hiện lên nỗi hồi hộp chờ một câu khen của Tử Vĩ

Có lẽ bản thân hắn cũng không cảm nhận được bản thân đang dần khác lạ, trở nên... dịu dàng hơn?

Khi Lục Hứa Lâm tắt di động cũng là lúc hắn thấy Tử Vĩ ngồi ngay bật thềm, co rút hệt như mèo mắc mưa, ngủ gà ngủ gật. Có lẽ là đến tận trời sáng cậu nhóc mới có thể ngủ ngon được, cũng có thể là vì có Lục Hứa Lâm kế bên. Lục Hứa Lâm khẽ ngồi xuống bên cạnh, nhìn kỹ gương mặt thiếu ngủ kia, hắn phì cười vì lớp phấn mỏng trên mặt Tử Vĩ. Lấy tay lau nhẹ một đường, nhìn vết thâm quần của cậu khiến hắn hơi chau mày rồi thở dài. Hắn bồng cậu trong tay đưa vào xe, ra hiệu tay giữ im lặng với tài xế. Lục Hứa Lâm để Tử Vĩ dựa vào vai hắn ngủ say, chỉnh sửa chỗ ngồi thật thoải mái, hắn vuốt tóc mái Tử Vĩ rồi lại tập trung gõ máy tính lạch cạch đúng chuẩn một vị tổng tài

Không biết đã qua bao lâu, khi Tử Vĩ mở đôi mắt tròn xoe của mình, cậu trông thấy chiếc xe vẫn còn chạy, có điều cảnh vật đã khác. Nhìn qua kính xe ô tô, Tử Vĩ không còn thấy nhưng tòa nhà đồ sộ, những vỉa hè đầy người hay đường xá đầy xe cộ nữa. Thay vào đó cảnh vật có chút oi bức, mặt đường cũng không còn là bê tông, thay vào là những đường mòn bằng đá, còn có cả nền cát vàng ươm thật mịn màng. Nhìn xa xa nơi chân trời, một màu xanh mát mẻ lấp lánh, đó là biển. Mặt biển được ánh mặt trời ấm áp bao bọc lấp lánh như kim cương, thật đẹp

" Oa, là biển, thật sự là biển kìa ! "

Lục Hứa Lâm nhìn vẻ thích thú của Tử Vĩ, hắn cũng bất giác cười. Bản thân hắn là người có tiền, đi biển không phải mới lần đầu, tất nhiên cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm hay mới mẻ nhue Tử Vĩ. Chỉ có điều, khi nhìn Tử Vĩ mắt chữ A mồm O khiến Lục Hứa Lâm cũng cảm thấy biển hôm nay có chút đặc biệt

" Tử Vĩ, ngồi yên nào. Đợi một lát khi tới nơi tôi cho cậu vui chơi "

Tử Vĩ ngoan lắm, lời hắn nói cậu đều làm ngay, tạm thời kiềm nén sự phấn khích trong lòng đi. Dù cho là yên vị một chỗ nhưng gương mặt của Tử Vĩ thật sự tràn đầy hạnh phúc, quả nhiên cho dù có lớn xác, tâm hồn của Tử Vĩ vẫn mãi là trẻ con ham chơi mà thôi. Đến nơi nghĩ dưỡng, Tử Vĩ nhanh nhẹn xuống xe, chân tay lóng ngóng, bồn chồn. Cậu rất muốn chạy nhanh ra bãi biển nhưng có chợt khựng lại, lúng túng nhìn Lục Hứa Lâm. Thấy hắn gật đầu mới thật sự chạy đi

Tử Vĩ kiêng dè nhìn nền cát vàng, từ từ chạm nhẹ. Mặt cát thật ấm áp, thật mịn, Tử Vĩ ngốc nghếch chạy thật nhiều vòng trên nền cát, còn nằm xuống vươn người, lăn thật nhiều vòng khiến cả người đầy cát

" Tử Vĩ, nếu cậu muốn bơi thì nên đi thay đồ đi "

Từ xa xa Tử Vĩ nghe được giọng của Lục Hứa Lâm, rồi lại nhìn ra mặt biển, sự phấn khích trong lòng lại dâng trào. Cậu nhanh chóng chạy về phía Lục Hứa Lâm, cùng hắn đi vào một căn biệt thự gần đó, hắn đưa cậu một cái quần bơi rồi dặn dò

" Giờ tôi phải giải quyết công việc, cậu cứ chơi thỏa thích nhưung nhớ cẩn thận. Đừng có ra xa quá kẻo nguy hiểm, nhớ chưa? "

" Dạ "

" Đi đi "

Vừa dứt câu, hắn xoa đầu cậu thật dịu dàng rồi đi lại bàn làm việc. Tử Vĩ chạm vào đầu của mình, âm thầm đỏ mặt rồi chạy vụt ra biển

Cậu chạm vào nền cát rồi nhớ lại thứ cát trước kia mình từng nghịch. Cát ngày trước cậu hay nghịch đùa là cát xây dựng, màu tối hơn cát biển, chạm vào có chút bẩn hơn so với cát biển. Hóa ra cát cũng có sự phân loại, Tử Vĩ không hề ghét cát biển chút nào, cảm giác chạm vào cát biển khác xa với thứ cát xây dựng kia. Nghịch cát chán chê, cậu chạy gần đến những đợt sóng nhỏ của biển, tiếng sóng biển dạt dào êm dịu hệt như tiếng hát ru của người mẹ xấu số của cậu. Có đôi khi nhìn vào những cảnh vật, đồ vật bất kì, Tử Vĩ lại nhớ đến người mẹ của mình...

Tử Vĩ đã từng rất hận mẹ của mình, vì sao bà lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy, để rồi mang thai và sinh ra cậu. Tử Vĩ từng ước rằng bản thân chưa từng được sinh ra, nếu vậy thì mọi bất hạnh sẽ không đổ hết lên người cậu. Nhưng suy nghĩ đó không tồn tại được bao lâu, đến một ngày không xác định, Tử Vĩ chợt hiểu ra chính vì mẹ thương cậu mới sinh cậu ra, chỉ là không nghĩ rằng bản thân bà sẽ không thể sống cùng đứa con trai mang nặng đẻ đau của mình, không thể âu yếm, thương yêu, không thể nhìn con mình trưởng thành, khôn lớn

Đến tận bây giờ, những gì còn sót lại trong kí ức của Tử Vĩ chỉ còn là những lời trấn an cùng với những bài hát ru của mẹ

Niềm vui khi nhìn thấy biển xanh, cát trắng vàng dần tan biến trong Tử Vĩ, đọng lại là một nỗi nhớ mẹ khôn xiết. Hai hàng nước mắt nóng sớm đã lăn dài trên gò má của Tử Vĩ. Tử Vĩ khẽ ngồi lặng thinh giữa nền cát, vừa nức nở vừa lắng nghe tiếng sóng biển bên tai như thể tìm kiếm một chút an ủi từ biển cả

Không biết qua bao lâu, Lục Hứa Lâm mới nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ánh mắt tìm kiếm Tử Vĩ ở ngoài bãi biển kia. Hắn chỉ thấy một thân ảnh bé nhỏ ngồi một chỗ, vẻ hoạt bát chẳng còn mà thay vào đó là một khung cảnh buồn bã. Hắn cũng chẳng buồn làm việc, vươn vai duỗi người, tháo cặp kính rồi mở cửa từng bước đến chỗ người thiếu niên kia

Có lẽ vì quá tập trung vào nỗi buồn của mình, Tử Vĩ lại chẳng nhận ra Lục Hứa Lâm đang từng bước tiến về phía mình. Khi đến gần hơn bóng lưng nhỏ bé ấy, hắn thấy đôi vai nhỏ đang khẽ run rẩy, tiếng khóc nức nở, sụt sịt vang lên. Hắn không hiểu, mới nãy cậu còn vui đùa phấn khởi, rời tầm mắt một chút thì cậu lại biến thành bộ dạng đáng thương như vậy

" Tử Vĩ? "

" Hức.."

Nếu là bình thường, một tiếng gọi nhỏ của Lục Hứa Lâm gọi thì Tử Vĩ vẫn có thể nghe thấy. Thế nhưng chỉ riêng hôm nay, Tử Vĩ lại không nghe thấy tiếng gọi ấy. Mặc cho hắn có gọi cậu như thế nào, Tử Vĩ hệt như bị tiếng sóng biển làm lấn át mọi âm thanh xung quanh

" Vĩ Vĩ "

"!"

" Cuối cùng cậu cũng nghe tôi gọi rồi "

Một tiếng "Vĩ Vĩ" của Lục Hứa Lâm bất chợt kéo Tử Vĩ về thực tại. Nước mắt cậu nhóc vẫn giàn giụa, ngại ngùng ngước nhìn hắn. Không thể nào tin được sẽ có ngày hắn gọi cậu thật thân mật như vây

" Làm sao mà khóc? "

" À dạ...hức...dạ không có sao.."

" Hửm? "

" Em...hức...đột nhiên...nhớ mẹ thôi..hức.."

Tử Vĩ ngượng ngùng lau vội nước mắt nhưng không sao nín được. Lục Hứa Lâm ngồi xuống nền cát, ghì chặt gương mặt cậu xoay về phía hắn, hắn hơi cau mày nhìn, tặc lưỡi

" Tch, tèm nhem hết rồi "

Vừa nói vừa lấy một chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi cho Tử Vĩ. Tử Vĩ them phản xạ mà nhắm cả mắt lại, tai cậu đỏ bừng vì ngại ngùng trước cử chỉ dịu dàng của hắn

" Cậu lau mặt mạnh quá nên đỏ cả rồi, nhỡ trầy thì sao hả? "

" Hic..em xin lỗi.."

" Tôi cho cậu đi chơi chứ không phải cho cậu ngồi đây ủ rũ "

" Hức.."

Lục Hứa Lâm lau xong còn định vứt khăn tay đi nhưng lại bị Tử Vĩ cản lại. Hắn lại không hiểu, khăn bẩn cả rồi, không vứt còn giữ làm gì?

" Em sẽ giặt sạch trả cho anh, vứt thật uổng "

" Cậu nghĩ Lục Hứa Lâm tôi thiếu tiền để mua khăn sao? "

" Em..em không có ý đó...chỉ là...em.."

" Thôi, thích thì giữ. Tôi cho cậu, đừng giặt xong đưa lại tôi là được "

" Dạ "

Nói rồi hắn đứng dậy, xoa đầu Tử Vĩ rồi kéo cậu vào nhà. Mặt trời cũng chập chờn rồi, vào nhà ăn chiều thôi

" Đi ăn thôi, tôi đói rồi "

Cậu lẽo đẽo theo hắn vào nhà. Trong lúc chờ ăn cơm, cậu khẽ nhìn chiếc khăn ban nãy bất giác nở nụ cười. Nhất định cậu phải giặt khăn thật sạch, thật thơm để mang theo bên mình. Tử Vĩ cảm thấy trong lòng được an ủi, có thể nói chiếc khăn này là thứ đầu tiên Lục Hứa Lâm chính tay, chính miệng nói cho cậu, cậu phải bảo quản nó thật kỹ mới được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play