Đôi khi thứ ta muốn lại trở thành điểm yếu của ta. (1)

" Từ Khôi! Lấy cho mẹ hạt nêm với rửa vài quả cà chua nhé! "

" Vâng ạ. "

Từ Khôi lấy từ trong tủ lạnh hai ba quả cà chua đỏ mọng. Chỉ là cậu không hề thấy lạnh một chút nào.

Lúc rửa cà chua, cậu lại không thể cảm nhận được sự lưu chuyển của dòng nước.

" Mẹ ~ Con thấy lạ quá! Cà chua từ tủ lạnh lại không lạnh. Nước chảy mà như không vậy. "

Mẹ chỉ im mà không nói lời nào. Đứng đó tay vẫn đảo qua đảo lại trên chiếc chảo nóng rực. Dường như mẹ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

" Mẹ ? "

" Có lẽ là con bị ốm rồi cũng nên. Đợi mẹ một chút. Để mẹ đi luộc trứng đánh cảm cho con nhé. "

Giọng mẹ vang lên. Thế nhưng lại không thể cảm nhận được một chút nào tình cảm trong lời nói. Một chút lo lắng cũng không. Khuôn mặt mẹ lại toát ra vẻ lo lắng cực độ.

" Vậy con đi nằm chút nhé ! "

" Ừ ! Mau đi nghỉ đi ! "

Mẹ cười hiền từ nhìn chằm chằm vào cậu. Bóng chiều tà đỏ rực len lỏi qua cửa sổ.

Thầm nghĩ tiết trời thật đẹp. Giống như ở rừng Linh Mĩ vậy.

. . . ! ! !

Rừng Linh Mĩ là nơi nào? Mình chưa từng nghe tới. Là ở đâu? Sao nghe quen tới vậy? v. v. . .

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu. Ấy vậy mà cứ thất thần trở về phòng lúc nào không hay.

Căn phòng của cậu được bài trí rất đẹp. Cũng trồng khá nhiều cây. Từ Khôi trầm trồ về căn phòng.

Lại nữa, rõ ràng đây là phòng của mình thế nhưng tại sao lại có cảm giác vừa quen nhưng lại rất lạ.

Hai cảm giác cứ đan xen lẫn vào nhau, nhưng dường như lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Mở ngăn kéo bàn, bên trong có hai chiếc vòng cổ dành cho thú cưng. Kế đó lại có một khung ảnh chụp Từ Khôi cùng một chó một mèo.

Cả ba nhìn cực kì ăn ý mà chụp ảnh với nhau. Tạo nên một khung cảnh sắc nét, lại sống động, cũng tràn đầy tình cảm.

Chỉ là hai con vật kia đã không còn nữa.

Đúng không?

Giờ nhớ lại, sao cậu lại luôn đặt ra câu hỏi cho bản thân về mọi thứ nhỉ. Đây là nhà cậu, là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Mọi chuyện xảy ra ở nơi này đều có trong kí ức của cậu mà.

" Con trai, sao không nằm xuống nghỉ mà đứng đó vậy ? "

" Con nhớ chúng! "

Nói rồi cậu giơ lên cho mẹ xem bức ảnh kia.

Mẹ không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn cậu. Một lát sau lại nói : " Con trai ngoan, sinh li tử biệt luôn là điều không thể tránh khỏi, vì vậy nên chúng ta mới phải học cách chấp nhận và buông bỏ quá khứ. Con hiểu chứ ? "

Từ Khôi chỉ nhìn mẹ rồi ừm một tiếng, tay cất đi bức ảnh vào ngăn kéo.

Vừa rồi, bằng chính đôi mắt này, từ bóng của mẹ cậu mọc ra mấy chục xúc tu. Chiếc vòng cổ được khắc tên thì lại giống như bị ai đó dùng dao cào che mất.

Người trước mắt, tuyệt đối không phải mẹ cậu.

Chợt ở dưới nhà vang lên một tiếng mở cửa.

" Bố về rồi đây ! "

" Bố về rồi. Chúng ta cùng xuống nhé ! "

Ánh mập mờ của trời chưng hửng tối, Từ Khôi không thể nhìn rõ biểu cảm của mẹ là như thế nào. Khuôn mặt như chìm dần vào bóng tối, chỉ để lo ra phần nhỏ khuôn mặt cho thấy mẹ đang cười. Điều này khiến cho cậu có cảm giác mẹ - là - một - người - nguy hiểm.

Không! Nói đúng hơn. Người trước mắt không phải người, cũng không phải mẹ cậu.

" Vâng ạ ! "

Từ Khôi nở một nụ cười thật tươi. Có thể nói, là nụ cười tươi nhất.

Nhanh chóng xuống nhà rồi chào hỏi bố.

Cả ba sau đó cũng ngồi vào bàn ăn.

Bố vẫn nói chuyện với mẹ như bình thường. Hoàn toàn không phát giác ra chuyện gì.

Từ Khôi ở bên chỉ có thể vừa ăn vừa quan sát mẹ.

Mãi cho đến tối cậu cũng không phát hiện ra điều gì.

Đêm đó, cậu nằm mơ thấy bản thân bị đâm chết. Máu chảy rất nhiều. Vết đâm kia cũng mơ hồ mà cảm nhận được.

Bật dậy từ giấc mộng, Từ Khôi thở hổn hển. Cảm giác cực kỳ chân thực, không giống một giấc mơ chút nào. Mà trước lúc cậu tỉnh lại, người trong mơ mấp máy nói với cậu:

" Mau... tỉnh... dậy. Nếu không... ngươi sẽ ... che... "

Từ Khôi luôn có cảm giác, nơi này không phải nhà của cậu. Có lẽ nơi này là một giấc mơ chăng?

Thế rồi bức tường kề giường cậu bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Mờ mờ lan ra xung quanh. Từ Khôi cũng trông thấy tất cả.

Từ Khôi đi xuống phòng bếp lấy nước uống.

Mẹ và bố cũng ở đó. Còn bóng của cả hai đang "quấn " lấy nhau.

Từ Khôi cào cào tóc cho rối tung. Giả vờ như vừa bước xuống. Bật điện phòng bếp, dụi dụi hai mắt như thể vừa bị ánh sáng của đèn làm cho chói mắt.

Hai người kia khi thấy ánh đèn thì lập tức trở lại như bình thường. Một chút bất thường cũng không có.

" Con trai, sao giờ này còn chưa ngủ vậy? "

" Con thấy hơi khát nước ấy mà ! Bố mẹ có muốn uống không? "

Nói rồi cậu rót ra ba cốc nước mà mời hai người họ uống.

Cốc nước vừa đến tay, khi thấy mặt thành ngoài của cốc bám vài giọt nước, bố liền giật bắn mình mà làm rơi cốc. Còn mẹ thì chẳng hề có động tĩnh gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn rồi cúi xuống thu dọn mảnh thủy tinh. Vừa làm vừa trách móc bố không giữ cốc cẩn thận.

Mẹ nhìn trông bình thường nhưng thực ra bàn tay đã đỏ au.

Mặt thành cốc vẫn còn bám một lớp bụi bạc đang nhẹ nhàng tiêu tan trong không khí.

Một màn này Từ Khôi đều trông thấy hết cả.

" Mẹ, để con ! "

Từ Khôi cúi người xuống thu dọn hộ những mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt sàn. Dựa vào góc khuất mà lấy mất một mảnh thủy tinh.

Cả hai người kia đều không phát giác ra chuyện gì.

Uống xong cốc nước, cậu liền về phòng ngay lập tức.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play