* Chương có chứa hình ảnh *
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
[ Hành Tây - B] (1)
Tiết ra mùi làm cay mắt, khiến cho đối phương đau khổ, giảm phòng thủ và xin luôn đầu của đối phương. Máu sẽ bị hút cạn hoàn toàn.
Mang nhiều lớp áo dầy mỏng khác nhau. Nồng độ mùi cũng khác nhau kèm theo các ảnh hưởng tăng dần.
Củ hành kia chặn ngay đầu cửa hang.
Từ Khôi cho dù có khả năng miễn độc thì cái mùi hành kia cũng cực kỳ đáng ghét.
Lúc này rất nhiều Bọ Lúa Vàng đã trốn vào sâu trong hang. Một vài thì ngất lịm ngay cửa hang.
Đám bọ cứ thay nhau rơi xuống như mưa.
Từ Khôi thấy vậy cũng không lề mề mà cầm đá muối đi chém chết cái củ hành kia.
Nước hành xanh lỏng pha chút đen nhạt, sóng sánh bắn tung tóe, chạy nhàn nhạt xuống nền cỏ.
Khi bị dính nước hành kia, da Từ Khôi liền đỏ ửng lên như dị ứng.
Đống cỏ dưới đất cũng xì xèo vài tiếng rồi tắt ngủm. Nhìn trông như bị chết cháy.
Từ Khôi liền lè lưỡi ra liếm lên vết thương. Nước bọt chính là chất khử trùng của cơ thể đấy. Lần nào dùng cũng hiệu nghiệm.
Chỉ là lần này, được không thì không biết, nhưng Từ Khôi biết nước hành vị gay mũi tới cỡ nào rồi.
Củ hành khổng lồ nằm chết trước hang. Cứ chình ình ở đấy.
Lúc này Từ Khôi hối hận rồi. Hối hận vì không dụ nó ra xa mà giết luôn. Giờ dọn đi là cả một vấn đề. Cậu cũng không muốn ăn hành nguyên tuần đâu.
Chợt. Một ý nghĩ lóe lên. Không nhất thiết phải là bản thân ăn đâu. Hehe.
Trong lúc cả đàn bọ đang ngất thì Từ Khôi lại lấy thịt ra nướng, cắt nhỏ rồi nhét vào củ hành kia.
Càng làm càng hăng, kĩ năng nấu nướng cũng tăng theo.
Sau khi làm xong, việc của cậu là thưởng thức món thịt nướng thơm ngon, chờ đợi lũ bọ tỉnh.
Nụ cười cũng biến chất theo dòng suy nghĩ.
Tội nghiệp lũ bọ.
Vài phút sau, một vài con đã tỉnh dậy. Ánh sáng xanh lại tiếp tục bập bùng.
Khi thấy mùi thịt, tất cả đã lao bất chấp vào củ hành mà cắn xé.
Nếu lũ bọ này mà là con người chắc sẽ nổi tiếng nhờ việc làm mukbang đấy.
Trong vòng nửa tiếng, củ hành bị xén tới cái cuống cũng không còn.
Có lũ bọ như này thì nào còn sợ phải dọn dẹp sau khi giết quái cơ chứ.
Thông báo : Một số bọ đã tiến hóa thành Cơ Ngạn sau khi hấp thụ một số loài khác. Một số dị ứng với hành, sau này xuất hiện hành làm điểm yếu.
[ Bọ Lúa Vàng - Cơ Ngạn ]
Có thân hình lớn hơn những con còn lại, ánh sáng cũng mạnh mẽ hơn. Thường là lối tiến hóa chuyên dụng của Bọ Lúa Vàng. Cánh bọ thường xuất hiện màu đỏ trong nhạt.
Xuất hiện ở đầu đàn, giữa và cuối để bảo vệ tất cả.
Cần hấp thụ một lượng lớn thức ăn để tiếp tục tiến hóa, lần tiến hóa sau cần gấp đôi số thức ăn trước.
Điểm yếu : Tốc độ chậm hơn so với các con khác do thân xác to.
" Thì ra lũ bọ này không lớn lên theo thời gian mà tiến hóa thành một loại mới sao. Nếu vậy thì không biết trong tương lai lũ bọ sẽ còn chủng loại nào không nữa. Tò mò quá. "
Trong khi Từ Khôi còn đang mải nghĩ, một con quái vật đang dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Theo từng bước chân của nó, cây cỏ vốn đã mục nát, giờ đã ngả rạp, biến thành cát đen xì.
Mọi sinh vật xung quanh liên tục chạy xa khỏi nó. Có con không chạy kịp đã trở thành bữa ăn đầu tiên sau khi tỉnh dậy của con quái vật.
Từ Khôi bên này vẫn cực kỳ an nhàn mà ăn cùng đám bọ.
Lật giở lại từng thông báo để đọc cho đỡ chán.
Đang lúc đọc giở, liên tục là các thông báo về việc kẻ thù xung quanh tăng 40% sức mạnh do lời nguyền.
Tưởng chừng sắp phải hứng chịu một đợt tấn công dữ dội thì Từ Khôi liền nhận ra chúng không tấn công cậu.
Ngược lại, chúng đang chạy trốn.
Tất cả lũ lượt chạy như thể cái ngày đầu tiên cậu đến đây vậy. Hoặc là hơn.
Có vẻ chúng đang chạy khỏi cái gì đó, một thứ gì đó mạnh hơn cả bọn chúng.
Lũ bọ ít nhiều gì thì cũng đã cảm nhận được gì đó.
Run sợ là phản ứng đầu tiên.
Bạn từng thấy mối vỡ tổ bao giờ chưa. Chúng bay tán loạn, tụ ở nơi sáng, bất kì nơi nào.
Chà, lũ bọ giờ giống y hệt.
Tuy vậy, một số ít vẫn là bảo vệ đống Lúa Vàng.
Bay vòng quanh bên Lúa Vàng.
Từ Khôi nhận ra hành vi khác thường của bọn chúng, cậu cũng biết là đã đến lúc phải chạy đi rồi.
Lấy hẳn cả một chỗ đất trồng Lúa Vàng để vào túi cùng một phần Bọ Lúa Vàng để chăm sóc cho lúa.
Còn lại theo hiệu của Từ Khôi mà phân tán lên các con vật khác, nương theo đàn.
Khi nào an toàn thì mới tụ tập lại.
Đây là cách duy nhất mà một kẻ yếu như cậu có thể nghĩ hiện giờ.
Nếu đối đầu thứ kia, không biết chừng mạng có giữ nổi không nữa.
Sau khi đám động vật chạy qua, cuối cùng cũng chỉ còn lại một hang trống trơn. Nhìn qua còn chẳng thể biết từng có ai ở đấy không.
Từ Khôi khoác lên mình bộ lông của Hắc Hổ mà trà trộn vào. Mệt còn có thể ngủ cùng Hắc Hổ. Hết mệt lại chạy tiếp.
✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄
(1) Phần lớn cây thuộc chi Hành đều được gọi chung là hành tây. Tuy nhiên, trong thực tế thì nói chung từ hành tây được dùng để chỉ một loài cây có danh pháp hai phần là Allium cepa. ( theo Wikipedia)
Updated 36 Episodes
Comments