Lịch sử bị mất

Tiếng răng rắc vang lên.

Có lẽ đó là tiếng kính vỡ.

Cúi xuống, Từ Khôi phát hiện đó là một khung ảnh bám đầy bụi.

Đây là khung ảnh của một đoàn người. Cậu đoán vậy.

Trên ảnh có tầm 18 người. Cả già lẫn trẻ đều không thiếu. Họ mỉm cười rất tươi. Tấm băng rôn trong ảnh ghi " CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐINH HƯƠNG ".

Một cuốn sách khổ to gần đấy cũng bị cậu lôi ra.

Lau đi lớp bụi bặm trên nhãn. Đây là một quyển sổ kỉ yếu. Bên trong có rất nhiều ảnh. Bao gồm cả tấm ảnh kia.

Mở đầu là tấm chụp một tập thể gần 50 người. Là tấm chụp vào đầu năm học của một lớp.

Năm tháng trôi đi thì càng nhiều ảnh. Tấm ảnh kia nằm ở nửa sau kỉ yếu. Từ bức gồm một lớp gần 50 người, là một chuyến đi chơi, đã chỉ còn lại gần 30 người. Có lẽ 20 kia đã đi đâu đó.

" Hi Hi chết rồi, cả Tang Nghinh, Kì Yêu, Giang Chí nữa. - 26/5/2250 "

" Chúc Chỉ đỡ một nhát thay cho Hí Minh, Hí Minh không chịu nổi đả kích lại đi tự sát theo người yêu rồi. - 27/5/2250 "

" Phàm Phàm, Hứa Vi, Đình Chiểu, Mã Tu bị trúng độc chết rồi, chết trong trạng thái thống khổ nhất, tự cào chết. - 28/5/2250 "

" Cái chết của 9 người liên tiếp đã gây nên không khí tang thương nhất từ trước tới giờ. Rõ ràng ngay cả khi chiến tranh nổ ra thì chúng tôi cũng rất đoàn kết và luôn vui vẻ mà. - 29/5/2250 "

Hàng loạt ghi chú dưới từng bước ảnh. Từ Khôi lật giở từng trang, từng trang một. Bỗng một đống thư rơi từ trong ra.

Là di chúc của 49 người. Đều được đóng trong bao thư. Vài cái đã có dấu hiệu được mở ra, vài cái trống không, còn lại thì vẫn nguyên.

Cậu để bên cạnh. Đồ của người đã khuất thì không nên động vào.

Tiếp tục lật giở. Bức hình cuối cùng được chụp vào ngày 22/12/2279. Thế nhưng các dòng chữ vẫn tiếp tục mặt giấy.

" Tang Hi cũng chết rồi. Chỉ còn nửa thân thôi. Tôi còn đùa rằng nửa người thì sau này không thể nhìn để căn hình chụp ảnh cho lớp rồi. Mọi người cũng cười, nhưng mà là vì họ đã không còn nước mắt để chảy nữa. - 23/12/2279 "

" Tôi thích Diệc Kinh, cậu ấy đã bảo vệ tôi. "

" Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thì chính phủ đã tìm ra chúng tôi rồi. Họ nói sẽ phái trực thăng tới. Chúng tôi giờ đã tầm tuổi trưởng thành, có lẽ là hơn. Chúng tôi đã khóc như một đứa con nít. - 30/4/2280 "

" Đây có lẽ là dòng chữ cuối cùng rồi. Kỉ niệm. Kí ức. Linh hồn của chúng tôi nằm ở đây. Từ Khôi. Xin cậu hãy giải thoát cho chúng tôi với. Thiên đường đã từ chối chúng tôi, ngay cả khi đã cầu xin. Địa ngục đã phỉ nhổ vì chúng tôi đã mất dạng. "

Có lẽ, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra. Và chính phủ không thể tránh khỏi liên can.

Chợt ngôi nhà bắt đầu sụp đổ. Từ Khôi cũng nhanh chóng tìm chỗ thoát. Nghĩ quyển sách kia có thể là cái kết cho con quái vật, cậu rút ra con dao mà đâm. Thấy không hiệu quả, cậu liền chạy xuống dưới tầng.

Mùn gỗ bắt đầu rơi, trên tường xuất hiện đầy vết nứt.

Cậu chạy xuống nhà, vặn van ga tới mức lỏng nhất. Đây có thể sẽ là điều điên rồ nhất mà một người như cậu từng làm rồi. Trần ra rơi xuống một mảng mà đè ngang cậu.

Chiếc bật lửa vốn trong tầm tay lại bị hất xa.

Tường nhà rất nặng. Nặng như muốn đè nát cả người cậu. Chân cậu không thể cử động được rồi. Chắc đã gãy rồi. Tay trái cũng thế. Tím bầm. Tay phải như bị rạn xương.

Biết rằng cho dù dừng lại thì vẫn là bị đè chết.

Từ Khôi lấy ra vài con dao mà chống mảnh trần kia.

Luồn qua khe mỏng mà bò tới chỗ bật lửa.

Sau đó, mọi thứ bị nổ tung.

Từ Khôi bị ngất đi.

Cậu mơ thấy những gì đã diễn ra với lớp kia.

Từng người, từng người bị chết đi.

Không ai khác, đây là kế hoạch của chính phủ.

Sở dĩ chẳng ai nhận ra vì mọi thứ đều là một sự sắp xếp.

Mồ côi, được nhận nuôi, đi học, duyên khởi, duyên tái, duyên hợp. Mọi thứ đều thực quy mô và cũng kín kẽ.

Dù sao, lúc chiến tranh thì ai còn lòng quan tâm tới mấy việc khác cơ chứ. Còn những gia đình nhận nuôi thì nhận được một khoản kếch xù cho việc nhận nuôi.

Mọi thành viên trong lớp đều chính là những con cừu nằm trên thớt chờ bị thịt.

Chính phủ tốn công vậy cũng đều có mục đích cả. Họ dùng năm mươi mạng người để thí nghiệm. Còn thí nghiệm gì thì chẳng cần hỏi cũng biết. Vũ khí sinh học, độc dược, thuốc men. Trúng độc gì chứ, quái vật gì chứ, tất cả đều là để thử nghiệm, để nhốt tất cả lại.

Để rồi đến cuối cùng, những sinh mạng còn lại thì bị biến thành con quái vật nhớp nháp kia.

Đủ mọi lại tra tấn, thí nghiệm. Họ bị ép biến đối, bị hợp lại, nghiền nát, tạo hình... Những phương thức tra tấn mà đến ngay cả người bình thường cũng không chắc có thể chịu được. Bọn họ không chết được.

Mỗi ngày họ đều phải hấp thụ thứ gì đó qua nguồn nước, các nhà khoa học nói vậy.

Sau cũng, con quái vật quân sự ra đời.

Họ không làm gì sai cả, cuối cùng bị ép làm quái vật, để rồi cuối cùng lại bị toàn thế giới săn giết. Họ tự vệ, họ chống trả. Cuối cùng bị giết, bởi chính những người mà họ coi là bạn bè, là ruột thịt, là gia đình. Xã hội đã không chấp nhận bọn họ.

Bọn họ đã chết, chết một cách oan uổng. Mộ phần của họ cũng chỉ có nửa vời, bãi rác tập thể.

Bọn họ, bị chết bởi quái vật. Lịch sử ghi nhận thế. Sau thì cũng không có ghi chép cho việc đó.

Họ, những kẻ vô danh, những linh hồn trôi nổi trong lịch sử, họ cuối cùng cũng đánh mất luôn phần nhân cách cuối cùng.

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄

Truyện không mang tính chất nhạo báng bất kì tổ chức, tôn giáo nào đâu nhé.

Mình thích thì thế thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play