Ngươi đây có phải muốn ép chết tao không hả !!!

Từ Khôi bắt đầu hoang mang.

Không lẽ hai người kia đã phát giác ra cậu biết chuyện nên dự định thủ tiêu ?

Có thể lắm.

Nắm chặt con dao trên tay, tâm trạng liền căng như dây đàn.

Bất chợt, Từ Khôi cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình. Quay qua xung quanh thì chẳng thấy một ai.

Ngay khi cậu định bỏ đi thì liền ngẩng đầu lên trần nhà. Đều nói chủ quan chính là dâng mạng cho giặc mà.

Hàng trăm con mắt lúc nhúc bò trườn quanh khắp trần nhà.

Khi ánh sáng bên ngoài chiếu tới, một sự ghê tởm nổi lên trong cậu.

Máu thịt trộn lẫn vào nhau như thể bị xay nhuyễn. Từng mạch máu nổi lên đập từng đập từng đập như đang ở trong một cơ thể sống vậy. Mà mạch máu cũng không nổi hẳn. Chúng ẩn hiện trên bề mặt nhão nhoét.

Nếu không thể tưởng tượng nổi, bạn có thể tự làm để trải nghiệm ( Không khuyến khích nha ! )

Trên bề mặt vẫn còn tay và chân của một ai đó. Tay chân như bị rơi vào cát lún vậy. Từ từ bị chìm xuống. Không! Chắc là chìm lên mới đúng! Hay bay lên nhỉ ? ? ?

Dù sao thì nhìn cũng cực kì kinh tởm. Nếu phải vẽ ra cảnh này thì chắc là hình sẽ được *làm mờ* thôi.

Ngăn lại sự buồn nôn đang trực chờ giải thoát, Từ Khôi thử ném đồ lên xem sao. Vậy mà không ngờ lại ném cao như vậy.

Chỉ là khi vừa chạm vào bề mặt thì lại lún vào. Hoàn toàn không thấy hiện tượng gì sau đó.

Đúng lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên. Cậu thử nhảy lên từ bàn. Tay cầm hai con dao phay(1) mà lao đến chém xoẹt qua thứ buồn nôn kia.

Một tiếng gào thét vang lên. Đây chính là tổ hợp của heo bị xẻ thịt với tiếng kêu lúc hãi hùng mà.

Kì thực là cực kì chói tai. Ngôi nhà cũng bị tiếng hát này làm cho kinh rồi. Tường thật sự không chống đỡ nổi nữa. ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Mắt thấy phòng sắp sụp đổ, Từ Khôi liền lao ra ngoài cửa sổ. Tay áo bị kính cửa sổ làm cho rách te tua.

Cái thứ kia thì bị đè bởi đống đổ nát.

Tưởng chừng như đã bị đè chết thì đống đổ nát kia rung lên. Vùng mình mà đứng dậy. Từng mảng từng mảnh gạch đá liên kết với nhau bởi cái thứ kia tạo thành một lớp giáp bảo vệ.

Từ Khôi thấy thế cũng lùi lại vài bước để tránh vạ lây.

Con quái vật kia gầm lên một tiếng rồi lao về phía Từ Khôi. Nhìn thân hình đồ sộ thế thôi, cái thứ kia lao nhanh tới nỗi Từ Khôi còn không kịp né.

Từ Khôi bị hất văng ra rất xa. Trên nền đất cũng xuất hiện một vệt dài của sự kéo.

Hai con dao trên tay cũng bay xa.

Người một nơi, vật một góc.

Cái thứ kia cũng không có ý định sẽ dừng lại. Nó tiếp tục lao về phía Từ Khôi. Lần này còn có thêm sự nâng cấp nữa. Hàng chục xúc tu ứa máu, tanh tanh xoắn lấy nhau mà tạo thành một chiếc giáo nhọn hoắt.

Cho dù không chảy máu đi chăng nữa, chuyến này mà bị đâm thì chỉ có nước thủng người. Gió lùa mà lạnh ngắt.

Vận hết sức bình sinh mà quay người lăn đi để né.

Nào ngờ thứ kia dừng lại ngay lập tức. Xoay chuyển hướng. Vừa vặn sẽ đâm được Từ Khôi mà lao.

Thì ra cái thứ kia cũng có cái gọi là thông minh.

Từ Khôi lúc này chính là muốn khóc cạn nước mắt rồi.

Thế rồi sau đó liền diễn ra một màn, Từ Khôi lăn, cái thứ kia thì xoay liên tục.

Vậy mà không ngờ, nó lại tiến hóa rồi. Một đôi chân đã mọc ra. Mỗi bước chân của nó đều dinh dính, nhớp nháp.

Ngươi đây có phải muốn ép chết tao không hả !!!

Từ Khôi cũng lăn tới mệt, thật sự là thở cũng không ra hơi.

Đều nói, khó khăn mới có động lực. Từ Khôi không biết thế nào lại đứng dậy rồi. Cũng không hẳn là đứng thẳng lên mà giống như tôm biết đi hơn.

Cậu lê cơ thể tới ngôi nhà. Thử tìm thứ gì đấy như điểm yếu hay không. Nghe nói mấy thứ quái vật này thì thường có điểm yếu mà.

Tuy đã bay luôn phòng khách, thế nhưng ngôi nhà vẫn đứng sừng sững đấy. Không có dấu hiệu bị lay động.

Từ Khôi tìm quanh nhà. Đồng thời tìm đồ ăn để bổ sung năng lượng.

Cái thứ kia không biết có phải do có thêm chân không mà tốc độ lại giảm đi đáng kể. Thậm chí còn bị vấp ngã nữa.

Bất chợt cậu nhớ đến một phòng mà trước giờ cậu chưa từng bước tới. Phòng gác mái và tầng hầm.

Cậu tới gác mái trước vì nếu nhà có sập thì còn thoát được.

Kéo cánh gác mái. Đường để đi lên dường như đã bị phá.

Không quan tâm nhiều tới lí do, cậu nhảy lên mà bám được vào mép sàn gác mái.

Từ Khôi leo lên, tay dính đầy bụi.

Nơi này rất bẩn. Mạng nhện chăng đầy. Bụi dày một mảng.

Tìm kiếm khắp xung quanh. Mọi thứ tối om càng làm cho việc tìm kiếm trở nên khó hơn.

Chợt cậu va phải thứ gì đó. Trên sàn vang lên tiếng lộc cộc của đồ vật bị rơi.

Từ Khôi thử tìm thì phát hiện đó là một thứ tròn tròn hình trụ. Khi ấn vào chỗ nào đấy thì liền sáng lên.

Nó là một cái đèn pin. Thật kì lạ khi một nơi bụi dày một mảng như này mà đèn pin vẫn dùng được. Ý cậu là nơi này cũng phải trải qua rất lâu rồi, pin trong đèn cũng phải hỏng rồi. Vậy mà cái đèn vẫn dùng được tốt.

Cầm đèn trong tay, Từ Khôi soi khắp cả phòng. Sau đó, cậu dường như dẫm phải thứ gì đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play