Cẩu gia đình

" Từ Khôi, mau dậy nhanh đi ! ", Lạc Ninh nói.

Đang ngủ ngon thì Từ Khôi bị dội một xô nước lên người. Đang là đông tháng 12 đấy. Trời rõ rét mướt, vậy mà còn bị dội nước.

Chiếc mền cũ mèm cùng chiếc chăn rách tươm mỏng dính đều ướt hết cả.

Từ Khôi chợt tỉnh dậy từ cơn mơ.

Chết tiệt, nếu đây là hiện thực thì cậu liền tát cho tòe mỏ cái tên khốn kia rồi.

Từ Khôi hiện tại chỉ như một người ngồi rạp xem phim thôi, không thể tác động lên bất cứ thứ gì ở đây cả. Từ Khôi đang xem lại kí ức của nguyên chủ thân thể này.

Ở gác mái thì cũng thôi đi, bộ quần áo giặt tới bay màu luôn rồi. Gió lùa vào lạnh tới thấu tim gan.

Từ Khôi nhìn thôi cũng thấy lạnh rồi.

Nguyên chủ đứng im chịu trận để người ta bắt nạt.

Xuống đến nhà, còn bị mẹ tát cho một phát. Vết đỏ lừ in hằn trên mặt.

" Thứ vô dụng, có mỗi dậy thôi mà cũng không xong. "

Cha chỉ mải đọc tờ báo mà không thèm ngó ngàng.

Em trai cũng cười khinh bỉ.

Từ Khôi xem mà thấy tức dùm. Nhưng mà không phải trên tư liệu có ghi rằng nguyên chủ bị vứt bỏ ở cô nhi viện hay sao.

Còn đang phân vân thì người bố lên tiếng.

" Vứt nó ở viện cô nhi đi, dù sao năng lực của nó sẽ hợp với nơi bẩn thỉu đó đấy. "

" Con, con,... "

Nguyên chủ ngập ngừng gì đó. Vành mắt bắt đầu đỏ hoe.

" Làm trong hôm nay đi, tôi chán ngấy việc phải nhìn nó thêm nữa rồi. Ta chỉ cần đứa nhỏ thôi. ", bố nói với quản gia.

Lạc Ninh vừa cười vừa ăn sáng một cách ngon lành. Nhìn nguyên chủ gầy gò vậy chẳng khác gì con ghẻ vậy.

Cười đi, cười chết luôn đi. Nghẹn chết luôn đi.

Từ Khôi chính là ghét nhất kiểu gia đình chó má như này.

Sau đó, nguyên chủ bị quản gia sai người lôi đi. Mang vứt ở cô nhi viện trong bí mật.

Người giúp việc trong nhà cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

Vì sao ư? Sao họ lại phải phí công vì một đứa con không có địa vị cơ chứ. Để không phải chạy vạy lao nơi, để không phải như những kẻ rách nát ngoài kia không thể tự lo cho mình, họ chỉ có thể làm như vậy. Xin đừng trách họ.

Những người giúp việc nghĩ vậy.

Nguyên chủ bị vứt xuống đường ngay khi vừa đến cô nhi viện. Bơ vơ, lạc lõng, cô đơn. Nguyên chủ bước vào viện cô nhi.

Đáng tiếc, cái mác êm ấm bên ngoài được vẽ lên chị để che giấu sự bẩn thỉu và thối nát của viện.

Nơi đây chính là nơi sẽ đào tạo ra những người làm việc cho xã hội trong tương lai, nói đơn giản thì là công nhân, người hầu,... để phục vụ cho mọi người.

Với cái năng lực chỉ để làm sạch thì nguyên chủ bị bắt vào làm bộ phận vệ sinh. Liên tiếp nhau là những tháng ngày bị bắt nạt và hành hạ.

Mọi thứ tối đen. Đoạn chiếu kí ức cũng dừng.

Từ Khôi ở trong một khoảng không tĩnh lặng.

Hai phút nữa là cậu tỉnh dậy rồi.

Từ Khôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cậu không làm gì cả. Tận cho đến khi tỉnh dậy.

Mở mắt dậy, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn luôn có ai đó ở bên bảo vệ cậu.

Cảm giác hiện tại rất nhẹ nhàng, cũng rất ấm áp. Không biết vì sao, cậu khóc rồi.

Có lẽ nào do bị lay động bởi kí ức kia không. Cái này chẳng có ai nói cho cậu cả.

Từ Khôi đã dậy từ lâu, thế nhưng lại chẳng làm gì cả. Chỉ ngồi đó, nghĩ gì đó. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, chẳng có dấu hiệu ngừng.

Thông báo : Khúc Lệ độc được phát hiện trong không khí.

[ Khúc Lệ độc - B ]

Chết vì mất quá nhiều nước trong cơ thể. Có thể bị mù mắt vĩnh viễn.

Thông báo : Đang kháng độc.

Kháng thành công.

Thông báo : Hậu di chứng sẽ kéo dài hết 5 phút.

Dù sao Từ Khôi cũng chưa khóc quá nhiều nên không bị mù được. Thế nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi, tầm nhìn bị nhòe khiến cho việc xác định phương hướng có hơi khó khăn.

Vừa đứng dậy thì cốp một phát. Đầu va phải một mép đá nào đó. Cũng may là không bị thương ở đầu.

Ngay khi mới tránh ra khỏi mép đá kia thì lại đập ngay bờ tường.

Không biết hôm nay là ngày gì mà đen như mực ấy.

Được một lúc, Từ Khôi bắt đầu quen với không gian xung quanh. Lấy chân dò đường, tay dò vật.

Chả hiểu đi đứng cái kiểu gì mà mò luôn chỗ tổ bọ.

Làm cả một đám bọ hốt hoảng mà bay tứ tung trong hang. Mấy con bên ngoài cũng kích động vào theo.

Thậm chí một số con thiện chiến nhất cũng chơi cả độc cho chắc ăn.

Được một hồi thì cũng ổn định cả.

Thế rồi Từ Khôi quyết định ngồi yên một chỗ cho hết hậu di chứng đã rồi mới tiếp tục di chuyển.

Cứ thế cậu ngồi yên đó, đã hết 5 phút từ lâu rồi nhưng cậu vẫn im ru. Không hề có dấu hiệu đứng lên.

Từ Khôi ngủ gật rồi.

Nhanh thật đấy.

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄

Dạo này đang cày mấy bộ ngôn tềnh với BL nên là quên mất phải ra chương.

Xin lỗi nha~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play