Đôi khi thứ ta muốn lại trở thành điểm yếu của ta. (2)

* Chương có hình ảnh minh họa *

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Sáng hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, nữa và nữa, Từ Khôi vẫn luôn cố gắng sinh hoạt bình thường để không bị phát hiện. Điều này khiến cậu dần trở nên mệt mỏi.

Cậu cũng từng thử đi khỏi nơi này rồi. Nơi này chẳng khác gì thế giới sau cánh cửa của cô bé Coraline(1) vậy. Đi một vòng thì chính là một vòng, điểm xuất phát cũng chính là điểm kết thúc.

Xa lạ nhưng quen thuộc, mơ mộng nhưng có phần hơi quỷ dị.

Dù sao thì nơi này cũng không phải nhà cậu.

Và cả, đây là một giấc mơ, còn cậu thì bị nhốt ở nơi này.

Mảnh thủy tinh này có thể chứng minh được điều đó. Khi cứa vào tay, một giọt máu lại không hề chảy mà chỉ có nỗi đau thôi.

Vết đau, sự mệt mỏi có lẽ chính là tấn công vào tinh thần cũng nên.

Nằm nghỉ trên giường, cậu thật muốn dừng lại, nghỉ ngơi và không làm gì cả.

" Mệt quá ~ " Từ Khôi nhỏ giọng than.

Hiện tại, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Không cần cố gắng nữa.

Có lẽ, ở đây cũng tốt.

Ừ, cũng tốt.

Mắt khép dần, cậu ngủ thiếp đi.

  - - - - - - - - - - - - - -

Bên rừng tây, đám bọ Bọ Lúa Vàng đang thu hoạch lại bãi chiến trường - lương thực.

Mặc dù không có Từ Khôi quản lý nhưng bọn chúng lại làm việc cực kì linh hoạt và nhanh chóng.

Vào ngày chủ nhân biến mất, một lùm cây đã mọc lên ngoài cửa hang.

Chúng cũng từng thử giết lùm cây đó, thế nhưng lá của chúng có độc, thân thì cứng hơn đá. Khi hợp lực cắn phá vào một điểm trên thân thì ngay lập tức thân mọc ra từng tia mỏng như sợi chỉ mà liên kết lại. Kết quả là nơi vừa thủng ra một chút thì ngay lập tức được vá lại. Không còn một chút dấu tích gì của việc đã từng có một vết thủng ở đó.

Đám bọ tuy vậy vẫn tin chủ nhân vẫn còn sống, rồi một ngày nào đó chủ nhân sẽ quay về thôi. Còn trong lúc chờ đợi, chúng sẽ trở nên lớn mạnh hơn để chủ nhân có thể nở mày nở mặt vì chúng nó.

  - - - - - - - - - - - - - -

Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối, Từ Khôi phát hiện ra hai chiếc vòng cổ kia đang nằm trên tay mình.

Không biết vì lí do gì, cậu liền mang theo bên mình, có lẽ là cảm thấy an toàn.

Hai người kia đang bàn nhau chuyện gì đó. Ngay khi vừa thấy cậu thì ngay lập tức quay ra nhìn cậu mà nở một nụ cười như có như không. Có lẽ nếu cậu mà ở phía sau họ thì có khi nói họ quay đầu lại 180° chắc cậu cũng tin.

" Con trai, con sắp có em trai mới rồi đó ! "

Giọng cả hai đồng thời vang lên không trật một nhịp nào.

Họ mỉm cười nhìn cậu, mắt cũng không chớp lấy một cái. Họ đang chờ đợi một đáp án từ cậu.

Từ Khôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào bếp, hàng mi nhíu chặt. Mang nét đượm buồn, lại có hơi tức giận cùng tủi thân. Đều nói con cái đều khó chấp nhận tự dưng lại mọc thêm đứa em, lại càng là tuổi lớn như cậu.

Đừng hỏi vì sao cậu lại làm vẻ vậy. Vào bếp lấy dao nhưng không thể để kẻ khác nghi ngờ được. Sự khó xử lại phải kìm nén. Hơi mệt đấy nhá.

Khi tay đã xờ được vào bộ dao làm bếp chuyên dụng, lòng cậu cũng đã nhẹ hơn phần nào.

" Tại sao lại thêm một đứa em cơ chứ, là không cần con nữa sao ? "

Giọng nói kèm theo chút ấm ức. Là dùng giọng mũi đấy!

" Chỉ là bố mẹ cảm thấy nếu có thêm một đứa nữa thì cũng tốt mà ! "

Mẹ nói.

" Con không quan tâm ! "

Cậu chạy lên phòng. Nước mắt chính là đỉnh cao của diễn xuất đó nha.

Dao, rất nhiều.

Bố mẹ gọi, cậu đều không trả lời nữa. Chỉ ném đồ đạc trong phòng thôi.

Thấy vậy, họ cuối cùng cũng là để cậu yên.

Mấy lần trước Từ Khôi phát hiện, chỉ cần là đêm đến, cả hai người kia đều sẽ bất động ở phòng bếp, nơi ánh sáng không chiếu vào. Chỉ khi có ánh sáng mới trở lại bình thường.

Cầm theo mấy con dao, bước nhẹ xuống phòng bếp, Từ Khôi đã sẵn sàng để kết liễu hai người kia.

Một mảng màu xám kịt, tưởng chừng như sâu không thấy đáy.

Bố mẹ đã biến mất !!!

Bất chợt, sau lưng cậu truyền đến âm thanh của đồ đạc bị rơi vỡ. Tiến đến kiểm tra, cậu phát hiện khắp mặt đất là những miếng thủy tinh rơi vãi khắp mặt đất, ghế sô pha bị phá nát hết cả.

Không khí lúc về đêm vừa lạnh, kèm theo tình cảnh hiện tại, như thể đang trong nhà ma vậy.

Tình thế của cậu hiện giờ chính là, từ thợ săn thành con mồi, hay là ngược lại ?

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄ Coraline là một bộ phim phiêu lưu hoạt hình tĩnh vật của Mỹ năm 2009 do Laika sản xuất và được phân phối bởi Focus Features. Bộ phim do Henry Selick đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Dakota Fanning, Teri Hatcher, Jennifer Saunders, Dawn French, Keith David, John Hodgman, Robert Bailey Jr. và Ian McShane.

( Nguồn : Wikipedia )

Mọi người có thể thử tìm hiểu để biết thêm thông tin nhé.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play