CHƯƠNG 4:LÀ TÔI! CHỒNG CỦA EM
Bước ra ngoài, không khó để đoán được vị trí của hai anh chàng kia, xung quanh là những cô gái ăn mặc hở hang đang tranh giành những vị trí đứng gần đó.
(Một người thì không cần phải nói chắc các bạn cũng đoán được nhờ)
Đó là cậu ta, người mà cô đã gặp ở chính ngôi nhà của mình, cậu có mái tóc bạch kim cùng làn da nâu nhìn vô cùng mạnh mẽ, chiếc áo da đen khoác ngoài cũng không thể nào che được cơ thể cường tráng phía trong. Đặc biệt là mắt, cậu và cô có một điểm vô cùng giống, đó là ai nhìn vào cũng có một cảm giác Lạnh, Rất Lạnh.
Người còn lại là KEVIN, hắn có khuôn mặt vô cùng điển trai, khôi ngô, khuôn mặt không một góc chết. Khác với cậu, tính tình vô cùng hòa đồng và vô cùng đào hoa ^^
“ Ê mày… gái ở đây nhìn ngon lành phết đấy”- vừa nhấp một ngụm rượu KEVIN liền kéo hai cô gái hở hang về phía mình
“Hừ”- Cậu lạnh nhạt liếc nhìn KEVIN
.
“Ai, là ai tự xưng tới kiếm vợ ở đây?-SAM hùng hổ lên tiếng
“ Ố là lá… Em nào nhìn xinh tươi thế này”- KEVIN cười tươi đưa ra bộ mặt điển trai của mình
“ Là chị nè cưng, nhìn cưng cũng tạm ổn đấy, nhưng không phải gu của chị”- SAM hất mặt
“ Cưng? Ô hô. Tôi nghĩ cô cũng không phải là gu của tôi đâu cô gái à!”- KEVIN quát lớn
Hai người cãi qua cãi lại, duy nhất nãy giờ chỉ có cô và cậu là không lên tiếng, hai người chỉ im lặng nhìn nhau.
“ Hai người cứ đứng liếc mắt đưa tình như vậy hả”- KEVIN cùng SAM đồng thanh lên tiếng
“ Hứ”- Lại đồng thanh
“ Vợ!”- Ken( là tên của cậu nhé các bạn) lên tiếng
“ Tự nhận”- cô nhíu mày
“ Đã chịu”- cậu cười nhẹ
“ Ép”- nói xong cô quay người đi vô trong. Cả cậu cũng đứng phắt dậy
“Ê Ê Ê… đi đâu vậy.. Khu vui chơi cho mấy người chỉ là ở ngoài này thôi”- SAM đưa tay chắn ngang mặt cậu
KEN không nói gì, lướt nhẹ người qua SAM và theo cô tiến vào bên trong. KEVIN thấy vậy cũng chỉ lè lưỡi trêu tức SAM rồi cũng ton ton chạy theo sau. Đầu SAM như muốn bốc khói lên rồi nhưng mà cô chợt khựng lại : “Tại sao Hàn Tuyết nó không cản lại nhỉ, với tính của nó thì hai người này nãy giờ nói cũng không được phép nói nữa rồi? Tại sao hắn ta lại kêu nó bằng Vợ? Tại sao nó lại nói là ép? Tại sao nhờ?”- SAM một mình độc tấu bên ngoài
.
CẠCH!CẠCH!
Tất cả cùng tiến về phòng Vip, ngồi vào trong không khí bắt đầu có chút khó hiểu, tất cả cùng nhau im lặng. Cả cô và cậu cũng cảm giác được hai ánh nhìn xẹt lửa đang nghiêng về phía mình.
“Sao? Mày không có gì muốn nói với tao sao???”- Cả SAM và KEVIN đồng loạt lên tiếng.
“ Tôi là chồng của cô ấy!”- Ken lên tiếng
“ What? Chồng?”- lại đồng thanh
“ Đúng”- KEN gật gù
Cả SAM và KEVIN đều không tin vô tai mình. Tất cả cùng quay mặt về một phía để đợi một câu trả lời.
Cô từ nãy đến giờ vẫn vậy, vẫn dáng người vẫn điệu bộ ngã người ra phía sau . Cô nhắm mắt : “Phải”
“Chuyện Này là sao? Từ lúc nào mà mày có chồng (vợ) mà tao không biết???”- cả hai bất ngờ la lớn
Cả Hàn Tuyết và KEVIN có chung một điểm đó là Rất ít nói. Cả hai chỉ nói như vậy sau đó vẫn chỉ còn sót lại mọi sự thắc mắc của cả hai đứa bạn.
(làm bạn với hai người này mệt mỏi ghê, tò mò cũng không được-tiếng lòng của SAM và KEVIN ^^)
.
.
.
Reng! Reng!
“Alô”
“Đại ca, có chuyện rồi”
“Được! tao về liền”
“Hôm nay tôi có việc bận, hôm sau sẽ tới tìm em”- nói xong KEN đứng dậy ra về
KEVIN chạy theo sau, không quên liếc mắt với SAM
“ Có chuyện gì vậy mày?”-KEVIN
“ Bà ta lộ mặt rồi”
“ Là SE?”- KEVIN trợn mắt
KEN không trả lời chỉ lấy chiếc BMW của mình lao đi như xé gió.
.
.
Về đến nhà riêng của mình, Hàn Tuyết mở tủ rượu lựa lấy một chai đắt đỏ nhất, cô ngồi ghế ra trước ban công, từng cơn gió thổi ngang qua khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có chút hơi buồn ấy. Đôi mắt cô nhìn xa xăm, đưa lên nhấp một ngụm rượu, nhìn lên trời cô bất giác hỏi: “ Mẹ có đang nhớ con không? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?”
.
.
TẠI BỆNH VIỆN
“ Sao rồi, nó sao rồi?”- giọng một người phụ nữ
“ Người đi đường cứu nó, mang nó vô đây, tạm thời đừng làm gì! Để anh hỏi bác sĩ”- người đàn ông
.
.
15p sau…
“Bác sĩ bảo nó không sao, ổn rồi, nhưng tạm thời sẽ mất đi một phần nào đó của ký ức”- người đàn ông nói
“ mẹ kiếp, nó mà nhớ ra thì có mà chết hết, con già đó cũng ghê gớm lắm , chết rồi mà vẫn cất cái USB đi mất”- người phụ nữ đay nghiến nói
“ Không sao, không sao, tạm thời nó cũng không nhớ ra đâu, bác sĩ bảo là cũng sẽ có khi mãi mãi nó không nhớ được”- người đàn ông cười nói
“ Haha, vậy mà anh không nói sớm với em”- người phụ nữ mừng rỡ
.
.
Trời đổ mưa càng lúc càng lớn, mưa làm cho đường bị sạt lỡ xe hoàn toàn không thể nào đi lại được. Anh bắt đầu sốt ruột, không biết cô bé có tỉnh dậy chưa, không có người nhà có sợ mà khóc to lên không?
Vì cũng đã từng bị cảm giác bỏ rơi nên anh hoàn toàn cảm thấy thương cho cô bé nhỏ ấy. Anh nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ, nhờ trông chừng cô bé ấy, anh sẽ tranh thủ vô thăm cô nhanh nhất có thể.
“Alô, à anh là người đưa cô bé vào viện hôm nọ phải không?”- bác sĩ nói bên đầu dây
“ Đúng rồi, là tôi”
“ Tôi cũng đang tính đợi anh để nói cho anh biết, ba mẹ cô bé đã đến và đón cô về nhà rồi, do không tìm được cách liên lạc nên họ gởi lời cảm ơn nhờ tôi gởi đến anh!”- vị bác sĩ lên tiếng
“ À- thế là mừng cho cô bé, cảm ơn bác sĩ, anh tắt máy, nhưng trong lòng cảm xúc đang rất khó tả.
.
.
Updated 75 Episodes
Comments