Chương 5

CHƯƠNG 5: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

BÍP! BÍP! BÍP…

Mới sáng đã có chiếc BMW đậu sẵn ở dưới nhà của cô. Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở dưới, cô cảm giác rất là bực mình.. Mở rèm ra nhìn , phát hiện dáng người quen thuộc mấy ngày nay. Anh mặc trên người một chiếc áo thun vô cùng đơn giản (nhìn đơn giản vậy thôi nhưng nó mắc tiền nha quý dị), quần jean cộng với đôi giày thể thao nhìn trông rất năng động. Trên tai xỏ khuyên, tay đút túi quần đứng tựa bên cạnh xe nhìn lên phía cô.

Reng! Reng!

Nhìn vô máy một số điện thoại lạ gọi đến, cô bắt máy nghe, đầu dây bên kia vọng lại: “ Em tính để tôi đứng dưới này à?”

“Tại sao anh biết nhà tôi?”- Cô trả lời

“ Anh đoán”- Anh cười cợt

“ Đoán?”

“ Ừ là đoán, cho em 10p xuống đây với tôi.”- nói xong anh tắt máy để lại cho cô sự bất ngờ, lần đầu tiên mới có một người dám tắt máy trước cô.

.

20p sau…..

Cô mặc trên mình chiếc áo croptop trắng đơn giản, khoác ngoài là áo da đen cộng với quần da đen bóng bó sát lấy đôi chân thon dài của mình. Anh ngước lên nhìn cô : “ em trễ mất 10p”

Cô không thèm ngó ngàng gì đến anh mà đi thẳng một mạch tới chỗ chiếc moto của mình, Anh kéo tay cô lại mở cửa và đẩy cô lên xe.

“ Hừm”- Cô gằn giọng

“ Tôi đưa em đi”

“ Đi?”- cô hỏi

“ Đăng kí kết hôn”- Anh cười mỉm trả lời

“ không”- cô đáp

“ hôm qua hai bên đã thống nhất chả lẽ em tỏ ý không muốn”

Cô mở túi lấy ra một tờ giấy và đưa cho anh

“ Kí”- cô đưa anh

“ Hợp đồng ?”- Anh nhíu mày

“ Anh đã biết được nơi ở của tôi thì chắc cũng không phải là người bình thường, vấn đề cá nhân tôi không muốn nói tới nhưng chúng ta sẽ tạm ở như vậy trong một năm, hết một năm tôi với anh sẽ đường ai nấy đi!”- Cô trả lời

Anh chăm chú đọc bảng hợp đồng, có lúc sẽ nhíu mày, lúc lại bật cười

“ OK”- Anh đáp

Cô bất ngờ quay sang anh, anh không như người khác, không hề hỏi cô tại sao lại như vậy cũng không thắc mắc về những điều trong hợp đồng, Anh chấp nhận những điều cô đưa ra mà không có ý kiến nào. Cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt có chút bất ngờ của mình và quay mặt ra hướng cửa sổ xe.

Anh nhìn cô, gió nhẹ thổi lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tuy rất đẹp nhưng lại có chút đượm buồn . Chỉ anh mới biết, Anh muốn bên cô như thế nào, ngay lần đầu gặp anh đã nhận ra được Cô bé năm xưa ấy…

.

.

“ Tối nay sẽ có bất ngờ cho em”- Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn, Anh đưa cô về nhà và nói

“ Bất ngờ?”- cô nhướn mày hỏi

Anh chỉ cười và vẫy tay chào cô, lên xe anh nhìn vào giấy bất giác mỉm cười, nụ cười mà chỉ mình cô mới làm cho anh cười như vậy…

“ Đã 20 năm rồi… cuối cùng anh cũng tìm thấy em..”

.

.

Lên nhà, cô cũng bất giác nhớ lại khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười tươi anh dành cho cô, cái cảm giác thân quen đó như là đã gặp ở đâu rồi..

Choáng… Đầu cô lại hiện về một khoảng kí ức, máu, cô ngã, bên tai văng vẳng những câu nói “ Sao rồi, cô bé sao rồi, bác sĩ bác sĩ..”.. Một giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai: “ Không sao rồi em nhé, đừng lo lắng nữa…”

“ Tôi là mẹ nó đây là bố nó, tại sao phải cần sự đồng ý của người đưa vào.”

“ Anh chị đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ là được bên đưa vào nhờ vả chăm sóc, anh ấy đã đứng ra kí ghi nhận là người nhà của cô bé”

“ Anh có muốn làm bác sĩ nữa không hay là muốn về trồng rau nuôi cá ở vùng quê? Tôi cảnh cáo anh, đừng để tập đoàn nhà tôi rút vốn, trước khi tôi còn chưa nói lời khó nghe thì anh nên yên phận giao con bé cho tôi..”

.

.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play