Chương 17

CHƯƠNG 17: HẸN HÒ

.

.

Sau khi một mảnh kí ức đã được khôi phục và biết được Anh là người năm xưa đã cứu cô… Cô không còn giữ khoảng cách với anh như lúc ban đầu nữa…

Cô nằm trong phòng nhớ lại những cử chỉ dịu dàng cùng với khuôn mặt điển trai ấy, những câu nói hôm qua cứ văng vẳng bên tai.. Cô mỉm cười, khuôn mặt bắt đầu trở nên đỏ hơn, tai cô nóng bừng, tim đập loạn xạ…CÓ VẺ NHƯ CÔ THÍCH ANH MẤT RỒI…

( Ai yêu vào rồi cũng hết lạnh lùng ngang vậy đó hihi ^^)

.

.

“ Sao rồi..??”- giọng trầm khàn

“ Thưa đại ca, bà ta rất xạo quyệt, bà ta đã chi ra một số tiền lớn để các cô gái khác xăm hình hồ ly đó lên trên người… Tính bình quân thì số lượng những người có hình xăm ấy có khoảng trăm người rồi!”- Rin thở dài

“ Hừ.. Bà ta quả thật đã tính toán rất kĩ lưỡng, tập trung truy tìm tất cả, già trẻ lớn bé không được bỏ sót một ai..”- Anh gằn giọng

“ Dạ thưa đại ca”- Rin nhanh chóng trả lời

.

.

Anh mệt mỏi day hai bên thái dương, bà ta đang là vấn đề đáng lo ngại nhất. Anh sợ bà ta sẽ trả thù cô, tuy rằng anh vẫn đang bên cạnh nhưng quả thật khó mà đề phòng… Không ai biết chính xác được khuôn mặt thật của bà ta trông như thế nào…..

.

CỐC..CỐC..CỐC..

CẠCH!

“Anh.. anh.. có việc gì thế?”- Cô nhìn anh ngại ngùng

“ Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi..”- Anh nhìn cô mỉm cười

“ Hẹn… hẹn… hẹn hò sao?”- cô bất ngờ

“ Phải.. em thay đồ đi nhé anh đợi em dưới nhà..”- Nói xong anh xoa nhẹ đầu cô và đi xuống dưới

.

.

RẦM..

Cô đóng sầm cửa lại. Hẹn hò ư? Đây là lần đầu tiên cô biết đến hai chữ HẸN HÒ, cô suy nghĩ và bất giác mỉm cười…

20p sau… Cô mở cửa bước ra ngoài đã thấy anh ngồi đợi mình rồi. Hôm nay anh mặc chiếc áo thun gucci trắng phối cùng chiếc quần bò đen rách khoác ngoài là chiếc áo da đen và đôi giày thể thao trắng cùng hãng… Tay đút túi quần, anh đứng dựa lưng vào chiếc xe thể thao xám của mình… Nhìn anh hôm nay vừa lãng tử vừa phong trần…

.

Khác với mọi ngày, hôm nay cô mặc bên trong là áo thun trắng dài ngang đùi cùng hiệu với anh kết hợp với chiếc quần đùi da ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài cùng làn da trắng mịn của mình…

Cả hai hôm nay nhìn đơn giản nhưng rất năng động… Anh nhìn về phía cô khẽ nhíu mày

“ Hôm nay em mặc đồ có vẻ hơi khiêu khích anh rồi đấy nhỉ?”- Vừa nói anh vừa vòng qua mở cửa xe cho cô

“ khiêu khích?”- Cô ngây thơ trả lời

Anh lắc đầu mỉm cười và xoa đầu cô sau đó xoay người tiến về hướng ghế lái của mình….

.

“ Chúng ta đang đi đâu vậy?”- Cô quay lại nhìn anh

“ Đến nơi em sẽ biết thôi..”- Anh quay sang bẹo lấy má của cô rồi mỉm cười…

“ Hừ..”- Cô lườm nguýt

..

.

Anh cứ đi, đi mãi… Cô có vẻ cũng hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.. Anh nhẹ nhàng quay sang chỉnh lại ghế cho cô để cô có thể cảm thấy thoải mái nhất.

.

.

ĐƯỢC MỘT LÚC SAU…

ÀO..ÀO… VÙÙÙÙÙ…….

Gió thổi nhẹ vào làn tóc cô, cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh…

BIỂN.. Biển xanh hiển lên trước mắt, cô mở cửa chạy vội ra ngoài….

Dang hai tay đón lấy gió biển, cái cảm giác này đã từ rất lâu,à không phải rất lâu mà phải gọi là rất rất lâu cô không có lại được cái cảm giác này..

Nhắm mắt lại, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, tất cả những suy nghĩ chất chứa trong lòng tạm được gác lại về một chỗ..

.

.

“ Em tỉnh rồi..”- Anh ôm chầm cô từ phía sau

“ Ừm..”- Cô ngại ngùng gật đầu

“ Em thấy sao?”- Anh tựa cằm vào vai cô

“ Rất thoải mái và nhẹ nhõm…. Em rất vui”- Cô khẽ cười

Xoay người cô lại hướng về mình, Anh bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn… Cô ngơ ngác, tròng mắt to tròn mở to nhìn anh.. Anh lưu luyến rời bỏ bờ môi căng mọng ấy, vuốt ve mái tóc của cô

“ Từ giờ đừng ráng gồng mình lên mạnh mẽ nữa nhé.. Có anh ở đây rồi”- Anh dịu dàng

Cô cúi gầm mặt, má đỏ ửng lên, mắt cô đỏ hoe..

Anh nhìn thấy cô như vậy, bất giác lòng anh rối bời, anh bối rối vội vàng xin lỗi cô

“ Anh … Anh… Anh… xin lỗi, do anh đã quá vội vàng.. Em đừng giận, đừng khóc mà”- Anh khẩn trương

Cô ngước mặt lên nhìn anh rồi phì cười…

“ Đã rất lâu rồi không có một ai đối xử tốt với em như vậy?” Cô hạnh phúc trả lời rồi ôm chầm lấy anh

Anh giật mình đứng ngơ ngác… Cuối cùng cũng hiểu ra ( Đôi lúc người như anh yêu vào cùng lú lẫn ghê…) Anh ôm chặt lấy cô, cả hai hướng nhìn về phía xa xăm đón nhận khoảng khắc hạnh phúc này…

--- ( người ta hẹn hò đi công viên khu vui chơi, ăn uống này kia, hai anh chị nhà này hẹn hò đơn giản y như tính của cả hai luôn… hết nói nổi mà ^^).

.

.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play