CHƯƠNG 13: HÃM HẠI
.
.
Về đến nhà, cô mệt mỏi dựa người vào ghế sô pha, ngước mặt lên trần nhà, hôm nay cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi mẹ, nhưng tại sao mẹ trả lời cô một cách kì lạ như vậy nhỉ?
Cô liếc nhìn xung quanh , hôm nay không có anh căn nhà có vẻ như yên ắng một cách lạ thường. Tại sao hôm nay những người bên cạnh cô đều có vẻ rất kì lạ..
HỪ… thở hắt một cái, cô đi lên lầu về lại căn phòng của mình..
TẠI SE….
Tất cả mọi người đều đang đứng cúi đầu trước một người phụ nữ, không khí im lặng bao trùm xung quanh..
“ Mẹ Kiếp , một lũ ngu… Có một thằng nhãi như vậy mà cũng không cản được”- Bà ta quát lớn
“ Thưa thủ lĩnh, hắn ta bảo hắn là con trai của tập đoàn Thiên Khải.. Vậy nên…. Vậy nên…”- Tên đàn em ngập ngừng
“ Vậy nên…..?”- Bà ta gằn giọng nhấn mạnh
“ Vậy nên bọn em nghĩ hắn là con trai của thủ lĩnh nên tất cả không ai giám manh động!”- Tên đàn em khác tiếp lời
“ Con trai? Hừ.- Ta chưa bao giờ có đứa con nào..Lần này tao tha, nếu còn lần sau thì chúng mày cũng biết sẽ có kết cục như thế nào đúng không?”- Bà ta tức giận
“ Dạ thưa chị.”- Tất cả cùng đồng thanh
.
.
Sau khi tất cả đã ra ngoài, bà ta ngồi lặng người. Nếu nó đã nói ra tập đoàn Thiên Khải thì chắc có lẽ cũng đoán ra được ta rồi…Bà ta suy nghĩ
.
“A LÔ.. có vẻ như chúng ta phải gấp rút lên, con trai của ta có lẽ đã nhận ra rồi..”- Bà ta nói chuyện với người bên đầu dây kia
“ Nhanh vậy sao? Vậy phải tiến hành liền”- giọng người đàn ông trả lời
.
.
SÁNG HÔM SAU
.
RENG! RENG!
“A LÔ..Con nghe nè mẹ”- Hàn Tuyết nhẹ giọng trả lời
“ Nay mẹ thấy nhớ con, qua với mẹ nhé”- mẹ cô nói
“ vâng. Con qua liền.”- nói xong cô tắt máy
BRỪM! BRỪM!
“ Dạ, chào cô chủ, mời cô vào nhà ông bà chủ đang đợi cô ạ”- Lão quản gia cúi người
Cô gật đầu tiến vào bên trong, không khí có vẻ ảm đạm hơn bình thường
“ Ô con gái của chúng ta về rồi…Vào đi con. Mẹ mới tự vô bếp nấu những món con thích đấy..”- Mẹ cô cười vui vẻ
Ngồi vào bàn, cô lặng im nhìn những món ăn mà đã 20 năm qua cô chưa hề được ăn lại. Mắt cô rưng rưng, dẹp bỏ những suy nghĩ đã nghi ngờ mấy ngày nay, cô nhìn mẹ cảm động.. Chắc cô đã sai khi nghĩ xấu về mẹ , tại đã lâu lắm hai mẹ con không gặp cho nên cô mới có cảm giác xa lạ như vậy…
“ Nào nào ăn đi con. Mẹ nhớ con thích ăn cá nhất nè”- Vừa nói bà vừa gắp thức ăn vào chén cho cô
Cô gật đầu cảm ơn bà, vừa cho vô miệng cô lại cảm thấy rất lạ, cái mùi vị này không phải của mẹ cô… Nhìn thì có vẻ giống nhưng không, đây không phải..
Bỗng đầu cô choáng váng, cô cảm giác như người cô bỗng nhẹ tênh như không hề có tí sức lực nào.. Tại sao lại như vậy? Cô ngước lên nhìn xung quanh, những ánh nhìn kì lạ nhìn cô, người cô gọi là mẹ trước mắt nhìn rất đáng sợ. Bà ta nhìn cô rồi nhếch miệng cười, Tay lăm lăm con dao đi từng bước từng bước tiến về phía cô
“ Đáng lẽ ra mày không nên ngu như vậy.. hahahaha. Mày không nên được sinh ra. Mày nên chết theo mẹ mày vào lúc mày 5 tuổi ..”- Vừa nói bà ta vừa lột mặt nạ trên mặt ra
“Bà.. Thì ra là bà…”- Cô yếu ớt nói
“ Hahaha, trước khi mày chết tao cho mày có quyền được thấy mặt tao, mày sẽ sống rất tốt nếu như mày không hỏi tới sợi dây chuyền..hahaha.. Chào tạm biệt con gái yêu dấu của ta..”- vừa nói bà ta vừa dơ con dao về phía cô
.
.
Cô chỉ kịp thấy mặt bà ta và khuôn mặt đểu cáng của bố cô, sau đó cô ngất lịm đi
.
RẦM.. PẰNG..
AAAAA..Keng.. Con dao trên tay bà ta rơi xuống
“CÓ VẺ NHƯ TÔI ĐÃ QUÁ HIỀN VỚI CÁC NGƯỜI NHỈ”
.
.
.
Updated 75 Episodes
Comments