Chương 16

CHƯƠNG 16: ANH… LÀ NGƯỜI NĂM XƯA PHẢI KHÔNG?

.

.

Hôm nay căn nhà của cô không còn im lặng như mọi ngày, thay vào đó là tiếng cười nói rôm rã phía dưới lầu..

Cô có vẻ đã ổn hơn , tắm xong làm cô cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần vô cùng thoải mái..Mở cửa bước xuống dưới, Cô đã thấy những ánh mắt xung quanh đang hướng về phía mình.

“ Mọi người có thể cất ánh mắt dò xét ấy đi không?”- Vừa dứt lời cô chạm mặt anh ở phía đối diện, anh có vẻ cũng vừa mới tắm xong, nước trên tóc còn đang chảy giọt xuống dưới khuôn mặt anh tuấn ấy… Khuôn mặt lạnh lùng nay có thêm nụ cười vui vẻ.

Hai người nhìn nhau, cô ngại ngùng quay mặt đi, hai bên má cô ửng hồng, tai nóng rang lên

“ Ô HÔ.. tôi biết hai người là vợ chồng rồi nhưng mà có thôi đi không, chúng tôi còn ngồi ở đây mà..”- Kevin lên tiếng

“ Đúng đúng… Có gì tối hai người nói chuyện tâm sự sau đi, giờ chúng ta ra chỗ hồ bơi đi nào…” Sam chạy lại kéo tay cô

.

Cả bốn người cùng đi ra ngoài…

“ Tao thấy Ken anh ta lo cho mày lắm đấy?”- Sam quay sang nhìn cô

Nghe đến tên anh , cô chợt khựng lại..

“ Lúc mày đi qua bên lão già kia, anh ta bắt tất cả phải đi theo bảo về mày, phải bắt được những người làm mày bị thương.. Hôm mày hôn mê, anh ta cũng luôn luôn túc trực bên cạnh mày không để một ai vô làm phiền…. Trong hai ngày đó, hai đứa tao có đến khuyên anh ta đi nghĩ ngơi nhưng không được, Anh ta cứ ngồi im ở chỗ đấy đến lúc mày tỉnh là lại xuống bếp nấu ăn sợ mày đói…”- Sam nhớ lại.

“ Anh ta…. Anh ta .. như vậy thật sao?”- Cô bất ngờ hỏi

“ Ùm..Anh ta tự tay lo mọi việc, không cho ai đụng đến dù bọn tao có ngỏ lời giúp đỡ.. Lúc nghe được tin mày không sao, anh ta trông rất vui, anh ta thậm chí còn cho người đưa máy bay riêng của mình đi đón bác sĩ hàng đầu về khám trong đêm cho mày”- Sam gật gù

.

Cả hai cô gái cứ ngồi dựa lưng vào gốc cây gần đó, đưa mắt nhìn ra xa xăm..

.

.

“ Ê mày… Mày không phải thích nhỏ đó rồi chớ?”- Kevin tò mò

“ Mày có nhớ cô bé nhỏ hồi tao cứu được trong ngày mưa đó không?”- Ken nói

“ Nhớ. Cái ngày sạt lỡ đường không một ai ra vào được chả phải mày huy động hết đàn em ra dọn dẹp cho mày, nhất quyết phải qua chỗ cô bé đó bằng mọi cách… Kể cả tao cũng phải đội mưa đi làm cho mày.. Hừ!”- Kevin nghĩ lại vẫn thấy tức giận

“ Hàn Tuyết chính là cô gái ấy..!!”- Anh hướng mắt về phía cô

“ HẢ? MÀY NÓI SAO? TRÙNG HỢP ĐẾN VẬY Ư?”- Kevin hét toáng lên đầy bất ngờ..

“ Phải… sau vai cô ấy có một vết bớt, tao đã nhận ra ngay trong lần đầu gặp ở nhà cô ấy”- Anh mỉm cười

“ Trời ơi… Tao không tin nổi.. Hèn gì xưa giờ tao có thấy mày thân mật với gái đâu, cứ sợ mày.. mày.. mày để ý đến tao không á..” Kevin cười cợt

Anh lườm kevin với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy..

Cả hai mải mê vừa nướng thịt vừa tâm sự mà không để ý đến cả hai cô gái đã đứng sau từ lúc nào… bỗng RẦM! cô cảm thấy đầu đau, rất đau, từng mảng kí ức mờ nhạt cứ hiện lên trong đầu, mắt cô bỗng nhòe đi và rồi cô ngã xuống…

HÀN TUYẾT…HÀN TUYẾT..

Mưa rơi càng lúc càng to, cô bé đã tỉnh, nhưng trong đầu của cô toàn là giọng nói trầm khàn mà vô cùng ấm ấp kia.. Trước mặt cô là một người đàn ông và một người phụ nữ có vẻ ít tuổi hơn bố cô

“ Con gái của bố tỉnh rồi à?”- ông ta lên tiếng

Cô im lặng không nói gì.. bố ư? Sao cô nghe thấy xa lạ quá.. NgưỜi phụ nữ kia cô cũng không có tí gì là thiện cảm với bà ta…

Đây không phải là giọng nói trong kí ức của cô… nhưng tỉnh dậy thì chỉ có người xưng là bố và người phụ nữ kia ở trước mắt mà thôi… hừm.. Vậy chắc chỉ là mơ, cô suy nghĩ

.

.

Mắt cô khẽ động đậy, cô dần dần mở mắt ra, mọi người đã rất lo lắng cho cô, ngồi dậy dựa lưng vào giường, cô nhìn anh

“ LÀ ANH SAO? NGƯỜI CỨU EM NĂM XƯA LÀ ANH?”- Cô hỏi

Cả Sam và Kevin nhìn nhau sau đó xoay người ra ngoài để lại khoảng không cho cả hai người

“ EM…EM..!”- Anh ấp úng

“ Tại sao lại không nói.. tại sao từ lúc biết anh lại im lặng”- Cô ngước mặt lên nhìn anh, hai hàng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.

Anh vội vã tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh dơ tay ra quệt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt của cô…

“ Do anh thấy có lỗi với em , nếu lúc đó anh đến sớm hơn thì có lẽ em đã không phải chịu đựng nhiều như vậy.. Nếu anh đến sớm thì chắc có lẽ em đã không phải đi theo hai con người tham lam kia”- Anh cúi mặt trả lời

“ không. Em mới là người xin lỗi, xin lỗi anh , đáng lẽ em nên nhận ra anh sớm hơn”- Cô nhìn anh

“ Em… Em.. đã nhớ ra rồi”- Anh giờ này mới bất ngờ hỏi cô

Cô gật đầu cười: “ Nhưng chỉ là nhớ được anh thôi”

“ Không sao. Anh cũng chỉ cần như vậy thôi, từ nay anh sẽ không để ai làm hại em nữa , anh sẽ lo lắng và bảo vệ cho em, cô gái nhỏ của anh”- Anh ôm chầm lấy cô

Hôm nay có lẽ là một ngày thật sự đáng nhớ của cả hai người …..

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play