CHƯƠNG 7 : LỜI MỜI
.
BÊN TRỤ SỞ NIGHT
“ Tình hình sao rồi?”- SAM lên tiếng
“ Dạ, bên mình được bên SE mời kèm một lá bài đen đi cùng.. những chỗ khác cũng như vậy.. Nhưng những công ty làm ăn bình thường trên thế giới cũng có lời mời của bên đó thưa chị!”- Thiên Ân nhanh chóng đáp
“ Vậy có vẻ như bên SE chưa hề biết mặt người đứng đầu của các băng nhóm lớn.. Trong đó có cả mình..”- Sam suy nghĩ
“Vậy giờ sao mày, nên đi hay không?”- Sam nói
“ Tất nhiên là đi”- Cô rơi vào trầm tư.
.
.
Reng! Reng!
“Con về nhà bố có chuyện muốn nói với con”
.
TẠI KHU BIỆT THỰ
Cô bước vào nhà và ngồi xuống với vẻ mặt chán nản.
“ Con không tự nguyện đi về đây nhỉ, khi nào có việc muốn gặp cũng phải đích thân người làm bố này gọi kêu về à?”-Bố cô từ trên lầu đi xuống
“Nói chuyện chính đi?”-Cô mệt mỏi trả lời
“Tình hình là 5 ngày nữa bên công ty ta mở tiệc chúc mừng ngày công ty thành lập được 15 năm, ta muốn ngày đó con có mặt đi cùng ta..”- Ông vô vấn đề
“Tiệc chúc mừng?”-Cô nghi ngờ
“Đúng, cũng là ngày sinh nhật của mẹ con”-Bố cô nói
“Mẹ? Mẹ nào?”- Cô nhếch mép cười khinh khi
“Bố cô đã nói đến như vậy rồi, phận làm con mà không biết thân phận của mình sao?”- người phụ nữ từ ngoài bước vào
“HỪ”..Cô hằn giọng
“Ta nói rồi , bữa đó cũng sẽ có mẹ ruột của con trong bữa tiệc, đi hay không tùy con .”-ông ta nói
Nghe đến đây tim cô hơi nhói, mắt cô nhíu lại, cô nắm chặt bàn tay đến khi tay cảm giác tê buốt, nhẹ nhàng trấn tĩnh lại bản thân, cô gật đầu đồng ý” Được” và đứng dậy đi về
.
Về đến nhà, cô đã thấy anh đợi sẵn ở ghế. Cô mệt mỏi lướt ngang qua anh mà không nói lời nào. Trán cô lấm tấm mồ hôi, cảm giác tim đập nhanh, choáng, cô lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh ngước lên nhìn cô, có cảm giác không đúng lắm, tại sao hôm nay nhìn cô có vẻ rất lạ. Anh lo lắng vội bật người dậy đi về phía cô.
Đầu óc cô mơ hồ, mắt cô nhòe đi và rồi….May là anh đỡ kịp
Anh bế cô lên phòng, đặt cô nằm nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái của cô. Anh xuống nhà lấy khăn và nước lên, nhẹ nhàng lau lên trán và khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh ngước lên nhìn xung quanh, bây giờ anh mới để ý phòng cô không hề giống như những cô gái khác.
Cô thiết kế phòng mình bằng tông màu xám và đen. Trang trí trong phòng cũng không có gì nổi bật. Đập vô mắt anh là bức hình sợi dây chuyền hình trái tim nhỏ, được cô vẽ lại bằng cách rất tỉ mỉ.
“Chính là em, cô bé năm xưa của anh”- Anh khẽ mỉm cười
Nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường to rộng đó, anh lại bất giác không kiềm được mà hôn nhẹ lên trán cô, tim anh nhói lên , không biết từng ấy năm cô đã phải chịu đựng những gì, nhưng giờ anh đã tìm thấy cô, anh sẽ không để một ai có thể xen vào làm ảnh hưởng đến cô nữa ….
“ Đừng lo nhé cô gái nhỏ, có anh đây rồi”- Anh bất giác nói rồi đứng dậy đắp mền cho cô rồi đi ra ngoài
.
.
Cánh cửa phòng khép lại, cô dần mở mắt ra, nước mắt cô rơi trong vô thức. Cô không hiểu được cảm giác của bản thân mình nữa, hễ cứ nhìn thấy anh là cô thấy mình như bé lại, muốn dựa dẫm vào anh, muốn buông thả hết lòng mình. Lần đầu tiên trong 20 năm qua, cô có được cảm giác như vậy. Nhưng tại sao anh lại muốn bảo vệ cô? Tại sao lại tỏ ra là rất quen biết cô? Tại sao? Cô cứ suy nghĩ, rất nhiều câu hỏi cô muốn có được câu trả lời! thời gian cứ trôi, đêm đã khuya,cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.
Updated 75 Episodes
Comments