CHƯƠNG 10: BỮA TIỆC (P2)
.
.
Tiếng nhạc vang lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu. giọng nói của MC cùng lời giới thiệu các khách mời và rồi ông ta xuất hiện
“ Xin cảm ơn tất cả các vị đã bỏ chút thời gian đến tham gia bữa tiệc nhỏ của công ty chúng tôi, lí do mời thì chắc hẳn ai cũng biết hôm nay là ngày chúc mừng 15 năm thành lập công ty chúng tôi và cũng là ngày sinh nhật của vợ tôi”- Ông ta cười lớn giới thiệu
Phía dưới tất cả cùng vỗ tay chúc mừng nhưng ai trong số đó cũng biết được lí do tại sao công ty nhìn có vẻ không có gì ghê gớm trong giới lại có thể tụ họp rất nhiều người có máu mặt trong đây… Phía sau tấm thiệp mời là những dòng chữ tố cáo tội danh của từng con người ở đây mà lí do tại sao ông ta lại biết thì ai ai cũng tò mò.
.
“ Và sẵn đây tôi cũng muốn giới thiệu đến các vị… Đó là con gái của tôi, Hàn Tuyết…”- Ông ta chỉ tay về phía chỗ cô đang ngồi, tất cả ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, tại sao ư? Tại vì cô không hề có chút gọi là động đậy, vẫn dáng ngồi đó, cô im lặng ngồi yên vị chỗ của mình.
“ Ha ha ha… con gái tôi là vậy đấy, nó rất ngại giao tiếp với mọi người, con bé ít nói và trầm tính lắm..”- Ông ta cười gượng trả lời
Liếc mắt về phía cô, ông ta cười nhẹ nhàng rồi cho mọi người tiếp tục thoải mái trong bữa tiệc…
“ Thưa tiểu thư, ông chủ gọi người lên tầng ạ..”- một người làm trong số đó bước về phía cô
Cô im lặng, đứng thẳng và bước đi về phía tầng
CẠCH… Cô mở cửa bước vào!
CHÁT! “ Con ranh hỗn láo, mày nghĩ mày là ai mà dám xem thường tao với bố mày?”- Bà ta cay độc chửi rủa cô
Khuôn mặt xinh đẹp của cô hằn lên dấu tay của bà ta, làn da trắng đỏ lừ. Khí lạnh từ người cô cộng với ánh nhìn từ con mắt màu xám của cô hướng về phía bà ta. Cô nhẹ nhàng bước tới trước mặt của bà ta và rồi CHÁT… CHÁT… CHÁT.. RẦM…
“ Bà nghĩ bà có tư cách dạy dỗ tôi, bàn tay dơ bẩn đó của bà đừng mơ chạm vào tôi”- Cô trầm giọng
AAAAAAA… RẮC… không những bị cô đánh lại mà tay của bà ta đã bị cô bẻ gãy trong thoáng chốc.
“ Mày dừng lại.. mày biết mày đang làm gì không… đã làm tao mất mặt trước bao nhiêu người đã vậy mày còn dám đánh mẹ mày?”- Ông ta hoảng hốt hét lớn và chạy lại đỡ bà ta
“ Đáng ra tôi nên hỏi ông.. Mẹ ư? Người đàn bà này xứng sao? Rốt cuộc mẹ tôi đang ở đâu?”- Cô càng lúc càng làm cho không khí trong căn phòng trở nên vô cùng ảm đạm.. Ông ta biết nếu còn không nói thì người tiếp theo có lẽ cũng sẽ là ông..
.
Ông ta bước nhanh về phía tủ… tay cầm về phía con đại bàng ở trên góc tường và xoay….
RẦM RẦM.. KẸTTTTTT
Một bên tường được xoay ra hiện lên trước mắt là một mật thất. Ông ta xoay người tiến vào bên trong.. Cô bước theo sau, bên trong tối đen như mực không hề có lấy một chút tia sáng nào. Cô cứ bước đi trong vô thức, đi thẳng cứ đi thẳng, một tia sáng nhỏ phía trước mắt cô. Bước chân vội vã hơn, cô đi nhanh về phía trước, bên trong là một căn nhỏ trông vô cùng tiện nghi và đầy đủ…
BẤT NGỜ, dáng người trông vô cùng quen thuộc đang ngồi ở đấy, cô chạy vội đến trước
“ HÀN TUYẾT”- một giọng nói hiền từ vang lên
Cô sửng sốt, là mẹ, người mà cô trông ngóng bao lâu nay, thật sự là mẹ ư?
“ MẸ.. là mẹ thật ư?”- Cô không tin vào mắt mình
Bà gật đầu, đưa tay về phía cô , vuốt ve mái tóc, khuôn mặt của cô con gái nhỏ
“ Là mẹ… mẹ về rồi!” Bà đưa tay ôm chầm lấy cô, bao nhiêu cảm xúc cô giấu kín trong lòng bao lâu nay như được gỡ bỏ.. Cô khóc, nước mắt của sự hạnh phúc
“ Vậy tại sao giờ mẹ mới đến tìm con?”- cô hỏi
“ Tại vì lúc đó mẹ bị bệnh vô cùng nghiêm trọng, là bố của con đã đưa mẹ đi chữa trị, là bố chăm sóc mẹ từng ấy thời gian, con đừng trách bố con nhé!”- bà nhẹ nhàng trả lời
“Hai mẹ con từ từ nói chuyện.. ta đi ra ngoài trước..”- Ông ta bước ra phía ngoài để lại khoảng không cho cả hai người
.
.
Updated 75 Episodes
Comments