Cướp hồn từ âm binh

có một người tìm tới Tiêu Thần,đó là phu nhân của Phong Hi,nhà của bà ngay giữa thôn,bà ấy nói rằng

'con của bà sáng nay gọi nhưng không tỉnh lại.bà nghe nói ở đây có vị thần nên tới tìm xin giúp đỡ.'

Tiêu Thần đồng ý tới nhà bà,kêu bà dẫn đường đi.

Dọc đường đi ,Tiêu Thần hỏi bà hôm qua có phát sinh chuyện gì lạ không .Bà ấy nghĩ một hồi liền nói

'Tối qua lão có nghe vài tiếng động lạ từ bên ngoài nhưng không để ý lắm'

'Đó là âm thanh như thế nào?'

'Hình như là tiếng bước chân ,rất đều ,của nhiều người'

Tiêu Thần đã nghĩ tới một thứ nhưng không chắc chắn.

Vô trong nhà Phong Hi,con bà đang nằm trong phòng,nhìn thoáng qua như đang ngủ say.Tiêu Thần kiểm tra thì thấy hồn của đứa trẻ này bị bắt đi rồi,có lẽ là do yếu bóng vía .

Tiêu Thần nói vài câu an ủi sau đó tạm biệt lão và ra về.Y suy nghĩ liệu thứ đó còn xuất hiện hay không và sẽ xuất hiện ở đâu.

Để người dân an toàn ,Tiêu Thần đã làm kết giới từng nhà,màn đêm buông xuống,Tiêu Thần ngồi sau bụi cây nhỏ chờ đợi.

Đợi tầm canh giờ thì phía trước có màn sương mù che mất con đường,có tiếng bước chân rất nhiều người,Tiêu Thần nhanh chóng nhìn thấy trong đó có một linh hồn đứa trẻ.Y không vội mà đợi cho đoàn âm binh này đi một khoảng thì mới ra tay.

Y bay nhanh tới ôm lấy đứa trẻ,vung phiến trong tay để nó đối phó với đám âm binh này.Y không muốn có những chuyện như này xuất hiện nữa.

Sau khi tất cả âm binh đã tan biến hoàn toàn ,y mới ôm linh hồn quay về nhà ,để linh hồn tự trở lại thể xác.Sau khi vợ chồng lão thấy con trai đã trở về thì vui mừng khôn xiết,cảm tạ Tiêu Thần.

Chuyện y đang trụ tại khách điếm đó được lan ra khắp nơi.Y có chút mất tự do, khó chịu nên sáng sớm y đã rời khỏi nơi đó.

Nhiệm vụ của Tiêu Thần chỉ xoay quanh yêu thú,ma thú nên thời gian này y đã cáo với Thiên đế xin nghỉ .vị trí của y trên thiên đình chỉ đứng sau thiên đế một bậc ,có thể nói rằng dưới một người trên vạn người cũng đúng.Tuy rằng cuộc đời y chỉ dành cho việc tu tiên,không hề dính vào tình cảm loài người nhưng bất tử cũng không phải chuyện tốt lắm.Từ nhỏ đến khi y bắt đầu tu tiên,tâm y không hề có người cũng không ai thích y ,chỉ vì y không được gọi là đẹp mà người khác nghĩ.Y đã sống với nó quen dần rồi nên chả còn bận tâm với nó nữa.Y không phải không có sư phụ mà là người đó không hề cho y gọi sư phụ ,nên y luôn xem người đó là tiền bối.Người đó dạy y học,dạy y cách bảo vệ mình,cách chữa trị khi trúng độc hay bị bệnh.Đối với y người đó là người dẫn y trên con đường này.Chỉ tiếc người đó đã không còn nữa rồi.

Qua khung cảnh khác,bên trong không gian này ánh sáng đủ đầy,tiếng nói cũng không quá nhiều,gợi cho người khác bất giác ấm áp.

'Đại nhân,có phải ngày mai ngài phải hồi cung không?Nhị Thiên cảm thấy vẫn là vào đó rất nguy hiểm'

Vị quan kia lắc đầu nói

'Ta không thể không đi'

'Vậy Nhị Thiên ta dù chết cũng bảo vệ người'

'Ta nghĩ trời chưa diệt triều ta '

'Tên Quốc Trì kia hắn phản hoàng thượng ,nhằm cướp ngôi vị ,thật là ...'

'Tiếc cho một đời oanh liệt,không ngờ lòng tham hắn lớn như vậy'

'Đại nhân ,ngài nghe nói hắn đã xông tới nơi nào rồi?'

'Cách hoàng cung không xa ,hẳn là ba bốn thành trì nữa'

'Chúng ta phải tìm cách giải quyết nhanh chóng ,không thể để hắn giết chết nhiều người vô tội được nữa'

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play