chap 17

cô thật muốn xem chuyện này rốt cục là như thế nào,sự tò mò và hứng thú nổi lên,cô đã rất lâu không còn được cảm thấy như vậy rồi.

trên bầu trời đã dần tối đii, bầu không gian yên lặng ,có thể nghe thấy hơi thở của đối phương khi họ gần nhau.Những ngôi sao hiện lên mờ ảo,Lạc Bối ngước lên trời ngắm nhìn một cái rồi trong đầu lướt qua suy nghĩ'nơi đây quá yên tĩnh',những gì xung quanh khiến da đầu cô căng ra.

Cuối cùng họ cũng đã tới cổng thôn,quả là trên lộ một bóng hình cũng chẳng thấy.họ cưỡi ngựa từ từ tiến vào,cổng người dân đã cài cửa chặt chẽ.

Y Vũ thấp thỏm, tay níu lấy Y phong bên cạnh.Y phong cũng rõ tính cô nên chẳng để tâm.Nhị Thiên đi vài vòng đành chọn trọ ngay miếu Thổ Địa ,nhìn qua cũng biết rằng đã lâu nơi đây chưa từng dọn qua.

Họ mở cửa bước vào,chân còn chưa chạm đất thứ bên trong đã khiến họ ngớ người .

Bên trong có một lồng chứa một nữ nhân.nữ nhân kia thấy có người tới vội cầu xin họ hãy thả mình ra .

'xin hãy cứu tôi,tôi không muốn ..'

Nhị Thiên người đầu tiên tiến tới hỏi chuyện gì đã xảy ra .

'sao cô bị nhốt trong đây?'

nữ nhân tiếng khóc nức nở ,vừa khóc vừa nói

'thôn chúng tôi xuất hiện một con yêu ,để nó không quấy phá họ đã bóc thăm trúng ngay tiểu nữ nên ..hứ..c..'

Nhị Thiên trước tiên thả nữ nhân ra trước rồi suy nghĩ cách đối phó với nó.

bên ngoài có tiếng động,họ nghe thấy liền im lặng không dám cất tiếng,tai ngóng tình hình.

yêu hình dáng kì dị,ghê gớm ngửi thấy mùi người bên trong miếu,nó nở nụ cười quái dị.

trong miếu đột nhiên có một thân ảnh mờ nhạt dẫn rõ ,đó là một nam nhân tay vẩy phiến ,khuôn mặt bình tĩnh,không biểu cảm nào xuất hiện.

Lạc Bối định mở miệng hỏi thì Nhị Thiên bên cạnh giơ tay để ngay môi ngụ ý im lặng.

khi cánh cửa bị phá ,họ đã thấy rõ hình dáng yêu tinh nào.trước khi nó tiến tới nam nhân nọ,đã bị phiến trong tay y đánh bất ngờ không kịp tránh.

nam nhân nọ mở miệng hỏi

'ngươi không tu luyện mà ra ngoài làm loạn '

nam nhân định phá công lực mà hắn tu luyện đã lâu, nó nhanh quỳ xuống xin tha tội, hứa sẽ tu luyện thật tốt,sẽ không xuống núi .

nam nhân phủi tay,nó rời đi.nam nhân kia định kiếm một người thì có giọng nói vang

'thần quân,đã lâu không gặp,lần nữa để ngài cứu tiểu dân rồi'

Tiêu Thần quay lại ,y cố ráng nhớ lại,là hắn.

Lạc Bối ,Y Vũ và Y Phong và nữ nhân nọ cả bốn người không rõ thân phận người tới là ai nhưng nhìn qua cử chỉ của Nhị Thiên hắn đối với người này thập phần cung kính.

'đây là ?'

Lạc Bối ấp úng chỉ Tiêu Thần ,hướng Nhị Thiên hỏi.

Nhị Thiên đi tới cả ba người họ trả lời,Tiêu Thần không để ý ,y ra ngoài sân trước kêu thổ địa nơi này ra' thăm hỏi'.

'ngươi ra đây,Thổ địa'

'thổ địa'hai từ này phát ra khí tức lạnh lạnh như băng ngàn năm .

một lão già từ dưới chui lên,lão đối Tiêu Thần nhận tội.

'thần quân,tiểu thần đã rất lâu không được nhận hương khói của nhân gian rồi ,Pháp lực cũng không ..'

Tiêu Thần tay vẫn vẩy phiến,lành lạnh không liên quan với y đáp

'ngươi nếu không làm được thì phải báo lên Thiên giới,dưới ta cũng có vài người có đủ công lực trị yêu ma. vị trí này ngươi hẳn không cần rồi nhỉ?'

Tiêu Thần tiếp tục nói

'hay là ta cho ngươi hạ giới làm phàm nhân ,trải nghiệm tiếp tục.'

lão thổ địa run sợ,từng đợt như trải qua trong hầm băng ngàn năm chưa từng được sưởi ấm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play